Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 439: Tắm rửa giúp em

Editor: Quỳnh Nguyễn

"Ngồi xong rồi hả??" Trình Chi Ngôn hơi hơi quay đầu, nhìn Tiểu Thỏ một cái, thuận miệng hỏi.

"Uh`m." Tiểu Thỏ đỏ mặt gật gật đầu.

"Vậy thì đi tới." Trình Chi Ngôn một cước đạp xuống chân ga, xe nháy mắt liền ra khỏi garage tầng ngầm.

Trở về trong nhà, Tiểu Thỏ rõ ràng nói với Trình Chi Ngôn chân chính mình không có bất luận cái vấn đề gì, thế nhưng Trình Chi Ngôn vẫn là kiên trì bồng cô lên lầu.

Tiểu Thỏ dựa vào trong ngực Trình Chi Ngôn, cảm thấy vẫn để cho anh ôm như vậy cực kỳ xấu hổ, liền càng không ngừng quay tới quay lui.

"Đừng xoay nữa." Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn tiểu gia hỏa không an phận trong l*иg ngực mình kia, trong mắt bất đắc dĩ hướng tới cô nói: "Lại xoay em liền ngã xuống."

"..." Tiểu Thỏ lập tức liền dừng động tác lại, chỉ là cô ngẩng đầu nhìn cằm Trình Chi Ngôn hình dáng rõ ràng ngay tại trên đỉnh đầu mình, nhịn không được thẹn thùng nói: "Nhưng như thế này không được tự nhiên a...Em cũng không phải không thể đi."

"A......" Trình Chi Ngôn hoàn toàn không để ý tới cô nói, vừa ôm cô đi lên lầu vừa thuận miệng nói: "Anh cho rằng nữ sinh đều sẽ thích ôm kiểu công chúa."

"..."

" Như thế nào, em không thích?" Thấy Tiểu Thỏ không có trả lời mình, ánh mắt Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc chuyển đổi trên mặt Tiểu Thỏ hai vòng.

"Thích..." Tiểu Thỏ vùi đầu vào trong lòng Trình Chi Ngôn, thanh âm nhỏ như muỗi kêu trả lời.

Khóe môi Trình Chi Ngôn nhất thời gợi lên đường cong, "Vậy thì đừng từ chối, dù sao ngày kết hôn anh cũng là muốn ôm em tiến vào cửa chính như vậy, cho nên trước hết coi như luyện tập đi."

Kết hôn!?

Tiểu Thỏ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn Trình Chi Ngôn.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có nghe qua Trình Chi Ngôn nói cái lời ngon tiếng ngọt gì, cho nên giờ phút này, chỉ là một câu đơn giản như vậy liền làm cho cô nhất thời có một loại cảm giác muốn lệ nóng doanh tròng ( mừng rơi nước mắt).

Chỉ là...

Khóc dưới loại tình huống này mà nói, giống như quá làm kiêu...

Tiểu Thỏ dứt khoát vùi đầu vào trong lòng Trình Chi Ngôn lần nữa, không nói.

Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ cười cười, chỉ cho rằng cô lại xấu hổ rồi.

Sau khi trở về phòng, Trình Chi Ngôn đặt Tiểu Thỏ ở trên giường lớn mềm mại, chính mình lại đi xuống lầu mang bài thi trong xe về, có chút công tác không có hoàn thành cho dù thay đổi địa điểm cũng vẫn là hoàn thành cho hết.

May mà hai ngày này khai mạc đại hội thể dục thể thao, Tiểu Thỏ không có đi học, cũng liền không có sắp xếp bài tập gì.

Cô có chút chán đến chết ngồi ở trên giường, cầm điều khiển từ xa trong tay xem tivi, một kênh lại một kênh, hôm nay không phải Chủ nhật, trên Đài Truyền Hình cũng không có tiết mục giải trí cô thích xem, sau khi chuyển đổi một vòng như vậy, Tiểu Thỏ trực tiếp tắt ti vi đi.

Quá nhàm chán rồi.

Ai...

Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ở trước bàn sách đang chữa bài thi, chần chờ một chút vẫn lại là hướng tới anh nhỏ giọng hỏi: "Anh nước chanh??"

"Uh`m??"

"Cái kia...Em có thể đi tắm rửa một cái hay không a..." Tiểu Thỏ vẻ mặt tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

"Không được." Trình Chi Ngôn đầu cũng không ngẩng liền trực tiếp từ chối cô: "Không phải nói cùng em, miệng vết thương không thể đυ.ng vào nước sao, hai ngày này đừng tắm rửa, nếu không thì vừa mới kết vảy đã bị bọt nước làm vỡ."

" Nhưng mà..." Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua bụi trên quần áo mình, buồn bực nói: "Buổi chiều mới chạy một nghìn năm trăm mét, trên người chảy quá nhiều mồ hôi, không tắm rửa thật sự rất khó chịu a."