Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 437: Quan hệ không quá đúng 4

Editor: Quỳnh Nguyễn

"Không có!" Tiểu Thỏ vội vàng đáp lại một câu.

"A... - -" Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường lên tiếng, sau đó đưa tay cầm chân Tiểu Thỏ đặt ở trên chân mình xuống nói: "Đừng ngại, Đồng Đồng nói cho anh phụ nữ đều là động vật miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo."

"..." Tiểu Thỏ nháy mắt không nói gì.

Trình Chi Ngôn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Thỏ như vậy hồi lâu, sau đó thanh âm trầm thấp hỏi: "Em cảm thấy anh ôn nhu với cô ấy, nở nụ cười với cô ấy?"

"Uh`m..." Tiểu Thỏ đỏ mặt, thanh âm giống như muỗi kêu, cúi đầu trả lời một chút.

"Chẳng lẽ trước kia anh không phải như thế?"

"..."

Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, hình như....

Trước chiến tranh lạnh mình cùng Trình Chi Ngôn, thái độ anh đối với cô giáo Anh ngữ cũng là như vậy a...

Cho dù tốt... Anh đối với mỗi một vị giáo viên bất luận nam nữ đều là thái độ như vậy a...

Nhưng mà vì sao... Chính mình đột nhiên bắt đầu để ý cô giáo Anh ngữ a??

Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô ngây người, nhịn không được cười cười, anh đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: "Được rồi, đừng nghĩ, dù sao hôm nay là khai mạc đại hội thể dục thể thao, phía sau không có hạng mục của em, em liền để cho người lớn tới dẫn em trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn độ cong khóe môi Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu thanh âm rầu rĩ nói: "Được rồi, thầy giáo Trình, phiền toái thầy gọi điện thoại cho anh nước chanh em, để cho anh tới đón em trở về đi."

"Uh`m, được." Trình Chi Ngôn thu hồi tươi cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.

Trong nháy mắt ánh mắt hai người cùng nhìn nhau đó, liền giống như gần một tháng chiến tranh lạnh này không có xảy ra.

Trong lòng Tiểu Thỏ rầu rĩ như thế, cảm giác âm trầm rốt cục trở thành hư không.

Cô nhìn ôn nhu trong ánh mắt Trình Chi Ngôn, nhịn không được cười hì hì thúc giục anh nói: "Thầy giáo Trình, thầy nhanh gọi điện thoại a."

"Biết rõ, đừng thúc dục." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, lại đưa tay nhéo khuôn mặt cô một cái, đang chuẩn bị lại nói chút gì cửa phòng y tế lại bị đẩy ra.

" Xin lỗi vừa rồi ra ngoài quên điện thoại di động, để ở trên bàn không có lấy, cái kia..." Thầy giáo chăm sóc sức khoẻ hấp tấp tiến vào, ngẩng đầu đúng lúc thấy tay Trình Chi Ngôn đang cầm trên gương mặt phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ.

Trong ánh mắt hai người chưa thu lại ý cười.

"Ách... Quấy rầy rồi." Thầy giáo chăm sóc sức khoẻ cầm di động ở trên bàn làm việc, rất nhanh lại lắc mình chạy ra ngoài.

"..."

"..."

Hai người Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều đã không nói gì.

" Đợi một chút..." Vừa mới chạy ra cửa thầy giáo chăm sóc sức khoẻ lại đẩy cửa tiến vào, đôi mắt nhìn hai người trước mặt nói: "Hai người các cậu.... Là cái quan hệ gì?"

"A??" Trong lòng Tiểu Thỏ hồi hộp một chút, thẳng tắp nhìn thầy giáo chăm sóc sức khoẻ.

Ngược lại Trình Chi Ngôn không chút hoang mang rút tay của mình về, ánh mắt liếc mắt nhìn anh ta, buồn cười nói: " Cậu sớm như vậy mà bắt đầu bị bệnh Alzheimer sao, Bạch Tiểu Thỏ là học sinh lớp học tôi, cậu đã quên sao??"

"Tôi đương nhiên không quên, tôi hỏi chính là hai người trừ bỏ quan hệ thầy trò còn có cái quan hệ gì?" Ánh mắt thầy giáo chăm sóc sức khoẻ sáng ngời nhìn chằm chằm hai người, nhíu nhíu mày lại tiếp tục hỏi: "Bệnh Alzheimer là thứ gì đó??"

" Một loại bệnh giấu kín trong hệ thần kinh làm thoái hoá thành bệnh." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm thản nhiên nói: "Tục xưng-- người già ngu ngốc."