Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cậu nên là đem ghế để phía trước học sinh, để cho học sinh đặt chân ở trên ghế, sau đó cậu đứng ở bên cạnh bôi thuốc cho cô ấy a." Giáo viên chăm sóc sức khoẻ vẻ mặt nhìn không được đi đến trước mặt Trình Chi Ngôn nói: "Coi như quên đi, vẫn là tôi đến đây đi."
"Không cần." Trình Chi Ngôn liếc giáo viên chăm sóc sức khoẻ một cái, thanh âm lành lạnh hướng tới anh ta nói: "Cậu đi lấy chút bông băng tới đây cho tôi là được."
"A......" Giáo viên chăm sóc sức khoẻ phẫn nộ xoay người, đi lấy bông băng trong ngăn tủ.
Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, trầm mặc chốc lát, sau đó trực tiếp đưa tay bắt lấy mắt cá chân của cô, cầm hai cái đùi của cô đặt ở trên chân mình.
Quần màu đen của anh cùng cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn cặp kia nhất thời hình thành màu sắc đối lập.
Giáo viên chăm sóc sức khoẻ lấy bông băng xoay người lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Xuyên qua giữa ánh nắng, cô gái trẻ xinh đẹp đáng yêu sắc mặt khẽ biến thành màu đỏ ngồi ở trước cửa sổ kính trên giường bệnh, trong ánh mắt mang theo một chút thẹn thùng nhìn người trước mặt kia.
Mà Trình Chi Ngôn mặc quần áo thể thao màu đen đang cúi đầu nghiêm túc đánh giá đôi chân trắng nhỏ đặt ở trên chân mình kia, vẻ mặt tràn đầy đều là đau lòng cùng áy náy.
Tranh này....
Giáo viên chăm sóc sức khoẻ nhịn không được nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, đưa tay cầm bông băng đưa cho anh nói: "Bông băng, cho cậu."
Cảm ơn." Trình Chi Ngôn tiếp nhận bông băng trong tay anh ta, thuận miệng nói một tiếng, sau đó liền xoay vặn mở dung dịch ô-xy già để ở bên cạnh, đổ vào cái nắp dùng bông băng dính một chút, thật cẩn thận lau trên miệng vết thương đầu gối Tiểu Thỏ.
Nước thuốc lạnh mới vừa đυ.ng chạm đến miệng vết thương của cô lập tức vô số tiểu bào quằn quại.
"Ti - -" Tiểu Thỏ lại là hít một ngụm khí lạnh.
Thực ra tiêu độc như vậy miệng vết thương cũng không phải đặc biệt đau.... Chính là nhìn đặc biệt làm người khϊếp sợ.
"Làm đau rồi hả??" Động tác trên tay Trình Chi Ngôn lập tức dừng lại, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn cô.
"Không phải..." Tiểu Thỏ lại nhìn thoáng qua miệng vết thương chính mình, sau đó có chút không đành lòng quay đầu đi nhỏ giọng nói: "Chính là nhìn cảm giác vô cùng đau..."
"..."
"..."
Hai người Trình Chi Ngôn cùng giáo viên chăm sóc sức khoẻ trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì.
Nhìn.... Cảm giác vô cùng đau...??
Vậy cô rốt cuộc là đau hay là không đau?
Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát rốt cục nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói: "Anh nhẹ chút??"
"Uh`m..."
Tiểu Thỏ đỏ mặt, gật gật đầu.
Ánh mắt giáo viên chăm sóc sức khoẻ một hồi dừng lại trên người Tiểu Thỏ, một hồi dừng lại trên người Trình Chi Ngôn.
Bầu không khí hai người kia trong lúc đó sao kỳ quái như vậy a??
"Khụ...Cái kia...Tôi nói, nơi này không phải không cần tôi a??" Giáo viên chăm sóc sức khoẻ cân nhắc một hồi lâu, rốt cục vẫn lại là nhịn không được mở miệng hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Chính cậu sẽ xử lý? Nếu như không chuyện gì mà nói, tôi trở về trên sân thể dục xem trận đấu nha."
"Uh`m." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ngay cả đầu đều không có nâng lên.
"..."
Giáo viên chăm sóc sức khoẻ vốn chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Trình Chi Ngôn vậy mà còn thật sự gật đầu đồng ý, anh ta thật mất mặt, nhịn không được liền đưa tay sờ sờ cái mũi của mình.
" Không phải cậu nói muốn đi xem trận đấu sao??"
Trình Chi Ngôn nhận thấy được anh ta vẫn đứng tại chỗ như cũ không có rời khỏi liền ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn anh ta hỏi.