Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 404: Chuyện có ý nghĩa 4

Editor:Quỳnh Nguyễn

"Tớ..." Tiểu Thỏ còn chưa kịp mở miệng phản bác, giáo viên Anh ngữ liền đã đi vào phòng học, bắt đầu để cho bọn họ sớm đọc bài.

Giờ học tiến hành một nửa, giáo viên Anh ngữ đột nhiên cầm sách giáo khoa tới, bảo là muốn viết chính tả từ đơn, số lượng không nhiều lắm, cũng hai mươi từ, sai một từ năm điểm, cuối cùng điểm thấp hơn chín mươi điểm thì sau khi tan học ở lại tiếp tục viết chính tả mãi cho đến hoàn toàn đúng mới thôi.

Giáo viên Anh ngữ vừa mới dứt lời, trong phòng học là một trận xôn xao, nhưng mà dù sao đều là học sinh lớp trọng điểm, lúc trước có thể được phân đến trên lớp này đều là điểm thi đứng đầu danh sách, nói cách khác, học sinh trên lớp này cơ bản đều là chăm học.

Cho nên đối với loại chuyện viết chính tả từ đơn Anh ngữ này chỉ là xôn xao nho nhỏ, lúc này mới cầm giấy viết chính tả nộp.

Giáo viên Anh ngữ cũng nghiêm túc, lập tức kéo một cái ghế ở trước bàn bên cạnh bục giảng ngồi xuống, bắt đầu chấm những từ đơn này.

Lúc chuông tan học vang, cô còn chưa sửa xong, bạn cùng lớp liền giương mắt nhìn cô chờ cô tan học.

Ai biết, giáo viên Anh ngữ vậy mà ngẩng đầu lên, hướng tới học sinh trong lớp cười cười nói khẽ: "Các em muốn đi WC, liền trực tiếp đi WC đi, cô còn có một chút liền sửa xong, chờ cô sửa xong liền tuyên bố học sinh dưới chín mươi điểm một chút sau đó liền nghỉ."

"..."

Trong phòng học nhất thời một mảnh an tĩnh.

Năm giây sau, có người yên lặng đứng dậy, động tác nhẹ nhàng chậm chạp từ cửa sau phòng học ra ngoài đi toilet.

Ngay sau đó, lại có mấy cái bạn học an tĩnh ra ngoài đi toilet.

Nhưng mà phần lớn học sinh vẫn ngốc ở trong phòng học như cũ, trơ mắt nhìn chằm chằm giáo viên Anh ngữ chữa giấy viết chính tả.

Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua thời khóa biểu dán trong hộp văn phòng phẩm, buổi sáng hôm nay tiết một lại là vật lý...

Suy nghĩ đến thầy giáo vật lý của cô một giờ trước vừa mới hôn môi của cô...

Tiểu Thỏ liền cảm thấy cảm giác này hảo kỳ quái...

Mặc dù thầy giáo vật lý của cô chính là anh nước chanh nhà cô....

Nhưng không biết vì sao cô vẫn là có một loại cảm giác không thể tiếp thu...

Sắp đến tiết một, giáo viên Anh ngữ rốt cục chữa xong một chồng giấy viết chính tả, cô thoáng sắp xếp một chút, cầm những cái bài viết chính tả thấp hơn chín mươi điểm đọc tên một lần, tuyên bố những bạn học này sau khi tan học phải lưu lại, liền đứng dậy định rời khỏi phòng học.

Cô mới vừa đi đến cửa phòng học, Trình Chi Ngôn đúng lúc từ trước cửa tiến vào, mắt thấy từ bên trong phòng học xuất hiện một bóng dáng may mà anh đúng lúc ngừng bước chân, nếu không thì hai người liền va chạm rồi.

Trong lòng giáo viên Anh ngữ cũng là cả kinh, vội vàng dừng bước, ngẩng đầu hướng tới người che ở phía trước cô nhìn lại.

Chẳng qua thoáng nhìn nhưng trong nháy mắt làm cho cô sinh ra một loại cảm giác nhất nhãn vạn niên ( một cái nhìn vạn năm bất phục).

Người trước mắt áo sơmi trắng tinh làm nổi bật gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen đang mang theo một tia xin lỗi nhìn cô ấy.

Giáo viên Anh ngữ nháy mắt liền đỏ mặt, "Anh là?"

Cô dường như chưa từng gặp qua người này a, anh cũng là giáo viên sao?

"Tôi là giáo viên vật lý bọn họ." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm giọng nói: "Cũng là chủ nhiệm lớp, Trình Chi Ngôn."