Editor Quỳnh Nguyễn.
Trong nháy mắt Tiểu Thỏ trở nên đơ người ra.
Cô cô cô..... Cô còn khiếm nhã anh trước mặt mọi người?
Tiểu Thỏ mắt to trắng đen rõ ràng nhìn trên gương mặt thanh tú đẹp trai của Trình Chi Ngôn dần dần hiện lên một tia đỏ ửng không dễ dàng phát giác, nháy mắt liền đã ở trong đầu của mình mơ mộng một vạn chữ Tiểu Hoàng.
Không phải là cô ngay trước mặt mẹ mình cùng cha,mẹ Trình Chi Ngôn, cưỡng hôn anh rồi sau đó lại cắn cổ anh, cô không phải bắt chước trong tiểu thuyết ngôn tình, ngay tại chỗ đẩy ngã anh xuống ghế, rồi ừ a a anh chứ???
Trời ạ!!!
Thật là đáng sợ!!!
Lẽ nào sau khi uống say cô sẽ trở lên như người điên chứ???
Đôi mắt Trình Chu Ngôn hơi rủ xuống, nhìn vẻ mặt không thể yêu thương nổi của Tirut Thỏkhϊếp sợ đến hoảng hốt đến giận dữ và xấu hổ trông không thể yêu được, không nhịn được đưa tay gõ một cái lên đầu cô rồi nói:" Trong đầu em đang suy nghĩ gì thế???"
"Em....." Tiểu Thỏ ngước mắt lên, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói:"Không phải là em đem anh OOXX rồi chứ???......"
"......???""
Trình Chi Ngôn hỏi giật mình, trong chốc lát chưa kịp phản ứng Tiểu Thỏ đem anh OOXX là có ý gì!
Hai giây đồng hồ sau đó.
Anh đưa bàn tay trắng nõn ra sức gõ một cái lên đầu Tiểu Thỏ, dở khóc dở cười nói:"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy!!!"
Hô......
Tiểu Thỏ chợt thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, cũng còn rất tốt, cũng may là cô vẫn còn một ít lý trí, cũng còn tốt là anh không bị thất thân vì cô.
"Thế nhưng cũng không tốt hơn so với chuyện kia....." Trình Chi Ngôn thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái:"Đầu tiên, ngay trước mặt mẹ em cùng cha mẹ anh, em cưỡng hôn anh......"
Cái gì!?
Thân thể Tiểu Thỏ cứng đờ, chuyện cưỡng hôn, cô đúng là đã làm sao???
"Chuyện này còn chưa tính, ngược lại mọi người cũng không thấy kinh ngạc." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, vung tay tiếp tục nói:" Quan trọng, em vừa hôn anh vừa sờ...... ngực anh....."
Hai mắt Tiểu Thỏ trợn ngược lên, không thể nào! Cô thật sự quá dũng cảm!?
"Sau đó......" ánh mắt Trình Chi Ngôn trở lên phức tạp nhìn cô, tiếp tục nói:"Em một bên vừa mò anh, vừa nói, anh sao ngực của anh lại phẳng vậy....... Chờ khi nào em rảnh rỗi sẽ hầm đu đủ cho anh, bồi bổ ngực thật tốt......"
.......
Tiểu Thỏ...... Đã hóa đá.......
"Rồi sau đó...... Em vừa nói xong, một bên liền muốn cởϊ áσ sơ mi của anh, trong miệng còn lầu bầu, xoa bóp nhiều một chút cũng có thể làm to ngực, đến đây, em giúp anh xoa bóp một hồi....." Trình Chi Ngôn cảm thấy như mình sắp không nói thêm được nữa.
Cũng may hôm qua mọi người ăn cơm trong phòng riêng..... Ngoại trừ người trong nhà thì không có người ngoài ở đó......
Nhưng mà chuyện như vậy, giờ khắc này cô nhớ tới hình ảnh tối hôm qua, ánh mắt trở lên phức tạp, cô vẫn cảm thấy..... Hận không thể tìm được một cái lỗ nào đó để chui vào.....
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa!!!" một tay Tiểu Thỏ vừa che mặt mình, một tay vừa che miệng Trình Chi Ngôn, cúi đầu, giọng uể oải nói:" Chỉ cần anh không bị thất thân là được..... Ngoài chuyện đó ra, em cuối cùng đã làm chuyền mất mặt khác..... Em thật sự không còn muốn biết chút nào......"
Miệng Trình Chi Ngôn bị Tiểu Thỏ che lại, đôi mắt sâu thẳm hơi buông suống, nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô, không nhịn nổi cười được.