Editor Quỳnh Nguyễn.
"Đang suy nghĩ..... Anh sẽ hôn môi....." Tiểu Thỏ vồn chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng không để ý, dĩ nhiên nói câu này ra.
Trình Chi Ngôn sửng sốt khi nghe cô nói câu này, sau đó như muốn khẳng định lại liền hỏi lần nữa:"Em nói cái gì?"
"Em....." TIểu Thỏ nhanh chóng đưa hai tay che miệng mình lại.
Gay go!
Cô làm sao lại nói những suy nghĩ trong lòng ra?
Coi như anh thật sự không nhận hôn, cũng chắc chắn sẽ không trước mặt mình thừa nhận.
Cô làm sao lại đem câu này nói ra rồi?
Tiểu Thỏ trong lòng hối hận không ngớt, hận không thể lúc trong người có một Nguyệt Quang Bảo Hạp, làm cho đảo ngược thời gian.
"Tiểu Thỏ...... Em vừa nãy..... Nói cái gì?" Trình Chi Ngôn hơi cúi người, một tay chống vào thân cây ngô đồng, để sát vào trước mặt Tiểu Thỏ, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa.
Mắt Tiểu Thỏ hấp háy, nguy thật, anh thật sự nghe rõ ràng câu nói lúc nãy rồi.
Cứ ngồi chờ chết, không bằng ra tay trước.
Tiểu Thỏ ảo não, buồn bực, không biết tại sao, tự nhiên lại nói câu này ra.
Cô cắn răng một cái, quyết tâm, duỗi ra cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy chiếc cổ thon dài của Trình Chi Ngôn, chưa kịp để anh phản ứng lại, liền nhón mũi chân, đem bờ môi hồng hào của mình đưa tới.
Trình Chi Ngôn chỉ thấy bờ môi của mình truyền đến một cảm giác mềm mại, ngay sau đó cảm thấy mùi sữa thơm ngọt ngào trên người Tiểu Thỏ bao vây lấy mình.
Anh không còn rõ trước mắt đang diễn ra chuyện gì, liền cảm giác được một thứ mềm mại, trơn trượt gì đó chui vào trong miệng mình.
Trái tim nhòe bé trong l*иg ngực cẳng thẳng đến mức nhảy lên, hận không thể trực tiếp từ cuống hòn bay ra ngoài, nhưng đôi tay của cô vẫn đang ôm thật chặt lấy Trình Chi Ngôn, bộ dáng như muốn cùng anh đồng quy vô tận, liều mạng nhớ lại những thứ trong thời gian này học được trong những tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng mà, giờ phút nàu, đầu óc cô từ lúc hôn Trình Chi ngôn, đã trở lên trống rỗng, bất luận cô cố gắng như thế nào nghĩ lại, đều không nhớ ra được bất kỳ được vài câu liên quan đến chuyện hôn môi.
Mà đầu lưỡi mềm mại của cô, cũng đã chạm tới lưỡi Trình Chi Ngôn.
Tiểu Thỏ đột nhiên mở mắt ra, nhìn trạng thái vẫn đang còn đơ ra của Trình Chi Ngôn, cũng không còn nghĩ tới những nội dung trong các quyển "Hôn môi giáo trình", "vạch trần kiểu hôn Pháp", trực tiếp dựa vào bản năng, nhẹ nhàng đưa lưỡi quấn lưỡi Trình Chi Ngôn một hồi.
A..... Đầu lưỡi anh thật ngọt, thật mềm.....
Sau đó, cô nhìn anh sững sờ, thân thể thoáng lay động.....
Đến lúc này, Tiểu Thỏ bất chấp tất cả, như Hạ Thiện ăn kem, bắt lấy đầu lưỡi trơn tuột của Trình Chi Ngôn, liếʍ loạn loạn một hồi.
Tuy chỉ giằng co có ba, bốn giây, nhưng mà đối với Tiểu Thỏ mà nói, cứ như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, cô cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ quái không ngừng cuồn cuộn trong lòng mình, đem đầu lưỡi của mình trong miệng Trình Chi Ngôn ra.
Liền sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Trình Chi Ngôn, không biết từ lúc nào đã đỏ lên như quả táo chín.
"Ho khan một cái..... Cái kia......" Tiểu Thỏ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ hiếm có của Trình Chi Ngôn, lúng túng ho nhẹ hai tiếng, làm bộ mặt như không có chuyện gì vừa xảy ra nói:" Thì ra khi hôn anh, có vị nước chanh....."