Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 240: Không ngủ cùng em 5

Editor: Quỳnh Nguyễn

A? Tắm rửa?

Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: "Không phải anh mới vừa tắm sao?"

"..."

Bóng dáng Trình Chi Ngôn dừng một chút, cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp đi vào phòng tắm.

Đến khi anh tắm xong từ trong phòng tắm ra ngoài Tiểu Thỏ sớm đã bọc chăn ngủ thϊếp đi.

Mắt thấy cái này đầu sỏ gây nên như vậy ngủ ngon ở giữa giường, Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay dùng lực nhéo đôi má phấn nộn cô một phen.

Cách cô lớn lên còn rất lâu a... Ai...

Bảy giờ ba mươi sáng ngày thứ hai, tất cả du khách đã tập hợp trên xe buýt, lái xe chuẩn bị hướng tới phương hướng biển Đại Trúc tiến lên.

Hướng dẫn du lịch cầm micro trong tay, nửa dựa ở ghế xe buýt bô bô giới thiệu biển Đại Trúc và tác phẩm điện ảnh và truyền hình là quay chụp ở trong này, cuối cùng anh ta cầm một lọ nước khoáng sau khi uống ừng ực vài hớp rốt cục tìm một chỗ ngồi bên cạnh Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ cách một cái hành lang ngồi xuống.

Tiểu Thỏ quay đầu đi nhìn hướng dẫn du lịch, có thể là vì mỗi ngày đều phải mang đoàn, da anh ta phơi nắng đen thui, mũ lưỡi trai màu đỏ của cơ quan du lịch cài lại ở trên đầu tôn lên khuôn mặt vốn tròn.

Có thể là nhận thấy Tiểu Thỏ đánh giá anh ta, hướng dẫn du lịch hướng về phía cô nhếch miệng cười thuận miệng hỏi: "Như thế nào, đêm qua ngủ được chứ?"

"Rất tốt." Tiểu Thỏ gật gật đầu.

Cô quả thật ngủ rất tốt, từ lúc anh nước chanh tắm rửa, sau khi cô nghe tiếng nước rào rào kia bất tri bất giác liền ngủ thϊếp đi sau đó vừa cảm giác đến bình minh.

"Vậy là tốt rồi!" Hướng dẫn du lịch cười hì hì gật gật đầu, lúc đang chuẩn bị tiếp tục nói gì ánh mắt đột nhiên rơi vào trên cổ trắng nõn như ngọc của Tiểu Thỏ.

Trên da thịt cổ cô có một cái chấm đỏ không lớn không nhỏ ngay tại xương quai xanh và cổ.

Nha... Chấm đỏ thấy thế nào có phần nhìn quen mắt như vậy a....

Hướng dẫn du lịch cau mày, theo bản năng ngẩng đầu hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua.

Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, nhìn thoáng qua chấm đỏ trên cổ Tiểu Thỏ, động tác tự nhiên giơ tay lên, ngón tay ở trên cổ cô thuận miệng hỏi: "Chỗ bị muỗi cắn còn ngứa sao?"

"A?" Tiểu Thỏ giật mình.

Chỗ bị muỗi cắn? Cô cũng không bị muỗi cắn a...

Trình Chi Ngôn tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh gãi cổ của cô, thanh âm ôn nhu nói: "Hoàn hảo sau nửa đêm anh thức dậy đốt nhang muỗi giúp em, nếu không thì còn không biết em cũng bị muỗi cắn bao nhiêu."

"A... Cám ơn anh nước chanh!" Tiểu Thỏ vội vàng hướng tới Trình Chi Ngôn cười cười.

"Không có việc gì." Trình Chi Ngôn thu hồi tay mình, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Ha ha ha... Thì ra muỗi cắn a...

Hướng dẫn du lịch có chút xấu hổ hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, anh đã nói mà, cô bé này nhìn còn bộ dáng chưa đến tuổi trưởng thành, ấn ký trên cổ không phải là hôn ngân a...

Nói cách khác, soái ca này phát rồ mới có thể hướng tới cô bé nhỏ như vậy xuống tay a...

"Cô bé lớp mấy a?" Hướng dẫn du lịch dù sao rảnh rỗi không có việc làm rõ ràng liền tán gẫu cùng Tiểu Thỏ.

"Nghỉ hè xong liền lên sơ nhất." Tiểu Thỏ cực kỳ nghiêm túc trả lời.

"A... A..., đây là ra ngoài chơi chúc mừng tốt nghiệp tiểu học một chút sao?"

"Vâng! Thuận tiện chúc mừng anh nước chanh tốt nghiệp cao trung!" Tiểu Thỏ cười tít mắt nói.

"Hai người là anh em sao?"