Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 192: Tức chết cục cưng 2

Editor:Quỳnh Nguyễn

" Thực ra...Tớ thích cậu thật lâu rồi..." Tiếng Cố Ninh Thư không nhanh vang lên.

"A?" Tiểu Thỏ hiển nhiên là sửng sốt một chút.

" Từ ngày đầu tiên tớ chuyển trường, thời điểm nhìn thấy cậu."

Tiếng Cố Ninh Thư dừng một chút sau đó dường như có chút khó xử hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Cái thời điểm kia cậu đang ngồi ở trên vị trí cúi đầu viết bài tập, bộ dáng ánh mắt cậu chuyên chú lập tức hấp dẫn tớ, không biết tại sao, từ cái thời điểm kia ánh mắt của tớ liền nhịn không được vẫn đuổi theo cậu."

" Nhưng mà..." Tiểu Thỏ có chút chần chờ hướng tới Cố Ninh Thư hỏi: "Nhưng mà Đồng Đồng thích cậu a."

"...Tớ biết." Thanh âm Cố Ninh Thư lập tức trở nên có chút mất mát: "Nhưng mà trong mắt tớ chỉ có cậu..."

" Như vậy không tốt lắm đâu?" Tiểu Thỏ có chút cứng ngắc hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Tớ...Tớ có người trong lòng a."

"Tớ biết cậu thích anh nước chanh của cậu, nhưng mà cũng đã nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không thừa nhận cậu là bạn gái của anh ấy, tại sao cậu không đổi một người thích a? Đối với con gái mà nói, danh phận quan trọng nhất, chẳng lẽ cậu không hy vọng thời điểm anh ấy đối mặt với người thích anh ấy, thản nhiên nói cho người khác biết cậu chính là bạn gái anh ấy sao?"

"Tớ..."

"Cậu xem, anh ấy cũng không muốn thừa nhận thân phận của cậu!" Cố Ninh Thư tiếp tục hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tiểu Thỏ, tớ có thể đợi cậu từ từ thích tớ, chỉ cần cậu nguyện ý cùng với tớ, tớ nguyện ý hướng tới người khắp thế giới công bố cậu chính là bạn gái của tớ, là vợ tương lai của tớ, mẹ đứa nhỏ của con tớ...." Cố Ninh Thư vừa đọc tờ giấy Trình Thi Đồng viết cho cậu vừa ở trong lòng nhịn không được mắng một tiếng, ta đi!

Tiểu Thỏ đại khái cũng không nghĩ tới Trình Thi Đồng sẽ viết lời thoại như vậy..... Một lời khó nói hết, như vậy... Khoa trương lại giả tạo tràn trề...

Cô sửng sốt một hồi lâu, mới bắt đầu nhìn tờ giấy tiếp tục nói: "Cậu nói như vậy, tớ cực kỳ cảm động... Nhưng mà tớ..."

" Cầu xin cậu, cho tớ một một cơ hội..." Thanh âm Cố Ninh Thư chân thành hướng tới Tiểu Thỏ nói.

"Tớ...Tớ suy xét cân nhắc..."

Trình Chi Ngôn đứng ở bên ngoài phòng mình, nghe cái đối thoại trong phòng kia, một đôi lông mi thanh tú nhịn không được nhíu chặt lại.

Vẻ mặt Trình Thi Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sau khi nghe xong đoạn đối thoại này chỉ cảm thấy hai người kia độc thoại quá mức nhạt nhẽo, một chút tình cảm mãnh liệt đều không có!

" Khụ khụ, chú nhỏ, tại sao chú đứng ở chỗ này a? Không phải nói mở máy tính cho cháu sao?" Trình Thi Đồng nghe lời thoại đọc không sai biệt lắm ho khan vài tiếng hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi.

"..." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn cô một cái, đưa tay đẩy cánh cửa phòng mình ra, tiến vào.

Qua một lúc lâu sau, hai người Tiểu Thỏ và Cố Ninh Thư trên mặt hồng hồng cũng đi đến.

Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một cái, không nói chuyện.

Trình Thi Đồng ngồi ở trước mặt máy tính vui vẻ lướt chuột trên trang web, vừa bấm vừa nói: "Ha ha, Tiểu Thỏ, vừa rồi cậu và Cố Ninh Thư nói, tớ và chú nhỏ đều nghe được a, tình cảm cần mạo hiểm, yêu đương cần cẩn thận a."

"..." Tiểu Thỏ nghe xong Trình Thi Đồng nói, mặt càng đỏ hơn.

Nhưng mà Cố Ninh Thư vẻ mặt thản nhiên hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Tớ với Tiểu Thỏ là nghiêm túc."

"A......" Trình Thi Đồng quay đầu lại, hướng tới cậu nháy mắt ra hiệu nói: "Như thế nào mới có thể chứng minh cậu nghiêm túc với cậu ấy?"