Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 175: Không xong rồi - Bị cảm 8

Editor: Quỳnh Nguyễn

Tiếng lão Trình trong điện thoại lớn, ngay cả Tiểu Thỏ đứng ở hơn một mét cũng có thể nghe được.

" Nhưng mà..." Thời điểm Trình Chi Ngôn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chính mình phát sốt, phỏng chừng ra không được thì bên kia điện thoại đã cúp.

Trình Chi Ngôn nhìn màn hình điện thoại di động biểu hiện mấy chữ "Đã kết thúc trò chuyện", nhất thời chợt ngẩn ra.

Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, thuận tay lấy một viên kẹo từ trong túi ra lột vỏ vứt vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: "Trình ba ba để cho chúng ta buổi tối tự mình ra ngoài ăn?"

"Uh`m..." Trình Chi Ngôn đưa tay nắm lấy tóc mình, không nói gì lên tiếng.

" Nhưng mà anh phát sốt a, chúng ta không thể ra." Thanh âm Tiểu Thỏ ăn kẹo mơ hồ nói: "Nếu không em nấu cơm cho anh ăn nhé?"

"..."

Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy trong suốt nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ.

"Làm sao vậy??" Tiểu Thỏ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút hồng nói: "Em sẽ không làm, nấu cháo em còn có thể, chính là nắm gạo và nước cùng nhau bỏ vào nồi cơm điện."

"Em ăn cái gì?" Trình Chi Ngôn hỏi một vấn đề không chút nào liên quan.

"A? Kẹo a...." Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, hé miệng cho Trình Chi Ngôn nhìn một chút.

"Còn nữa không?"

"Ách..." Tiểu Thỏ đưa tay vào trong túi tìm tìm, sau đó mở tay ra nói: "Không có... Còn lại một viên này..."

Trình Chi Ngôn không nói lời nào, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, nhớ tới anh vừa mới uống thuốc, vì thế chần chờ hỏi: "Nếu không... Viên này cho anh?"

"Uh`m." Trình Chi Ngôn gật đầu.

"..."

Cô... Cô chính là tùy tiện hỏi a...

Người bình thường gặp được loại tình huống này không phải đều nói, Không cần, cho ngươi ăn đi" sao?

Huống chi... Viên kẹo này đã bị cô ăn qua a!

Tiểu Thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn "Uh`m" một tiếng, cả người cũng không biết nên phản ứng như thế nào rồi.

" Tới đây a." Trình Chi Ngôn thấy Tiểu Thỏ đứng chỗ ấy bất động hồi lâu, đành phải hướng tới cô vẫy vẫy tay.

Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, nghe lời bò lên trên giường, tiến đến trước mặt Trình Chi Ngôn, thanh âm hàm hồ nói: "Anh...Anh xác định muốn ăn sao?"

"..."

Trình Chi Ngôn không nói chuyện, lập tức tiến đến trước mặt Tiểu Thỏ, cánh môi ôn nhuận phủ trên môi mềm mại của cô, không đợi cô phản ứng kịp đã vươn đầu lưỡi vươn đến trong miệng cô, cuốn đi kẹo trong miệng cô.

Cả người Tiểu Thỏ đều ngẩn ra.

Vừa rồi trong nháy mắt đó...

Giống như có một cái mềm mại, trơn bóng gì đó đυ.ng phải đầu lưỡi của cô?

Có một chút vị thuốc Đông y hỗn hợp hương vị kẹo sữa bò trong miệng cô, chậm rãi lan tràn ở trong miệng cô.

Trình Chi Ngôn buông tay ôm bả vai Tiểu Thỏ ra, vị kẹo sữa bò nồng đậm trong miệng đã bao trùm phần lớn vị đắng.

Anh nhìn biểu tình ngơ ngẩn trên mặt Tiểu Thỏ, hơi hơi nhíu mày nói: "Làm sao vậy??"

"Không... Không có gì..." Tiểu Thỏ sờ ngực mình, trái tim nhỏ bên trong kia đang đập điên cuồng, "Cái kia...Em đi nấu cháo cho anh trước!"

Nói xong câu đó cô liền trực tiếp nhảy xuống giường hướng tới phòng bếp chạy vội qua.

Trình Chi Ngôn nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô biến mất ở cửa, nhịn không được cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm cánh môi mình.

Khóe miệng của anh còn lưu lại một chút hương vị mềm mại thơm ngọt trên làn môi cô, mùi vị như vậy so với kẹo sữa bò trong miệng anh còn thơm ngọt hơn nhiều.