Trình Thi Đồng cầm bức thư tình chú nhỏ viết giúp cô ấy, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, cô ấy nhìn Tiểu Thỏ, trong ánh mắt chỉ để lộ ra ba chữ: Tớ hồi hộp!
Ai nha, hồi hộp cái gì chứ, quay ra đằng sau đưa thư cho cậu ta là được rồi mà! Tiểu Thỏ dùng ánh mắt cổ vũ cô ấy: Đây chính là thư tình chú nhỏ cậu đích thân viết, cho dù cậu không tin tưởng bản thân thì cũng nên tin tưởng chú nhỏ cậu chứ!
Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ, lại sờ bức thư tình trong l*иg ngực mình, rốt cuộc cắn răng hạ quyết tâm, xoay người sang bên kia.
Cố Ninh Thư đang lấy sách bài tập ra khỏi cặp sách thì bị động tác xoay người đột ngột của Trình Thi Đồng làm cho sửng sốt, ánh mắt nhìn vào gương mặt Trình Thi Đồng.
Gương mặt trắng nõn của Trình Thi Đồng đỏ ửng, hai tay cô ấy đưa lá thư tới trước mặt Cố Ninh Thư, yếu ớt nói: "Cố... Bạn học Cố, cái này cho cậu!"
Cố Ninh Thư nhìn bức thư tinh xảo trước mắt, sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhận lấy, nhìn tên mình được viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa ngoài bìa thư, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đây là cái gì?"
"Thư tình." Trình Thi Đồng thành thực trả lời.
"Cho tớ?" Cố Ninh Thư có phần không chắc chắn.
"Ừ." Trình Thi Đồng dùng sức gật đầu.
Cố Ninh Thư nhìn lá thư trong tay mình, không nói.
Cả phòng học nhất thời rơi vào một sự im lặng xấu hổ.
Sau một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu hỏi Trình Thi Đồng: "Tớ có thể mở ra luôn không?"
Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn cậu ta, trên gương mặt trắng nõn thanh tú của cậu ta không lộ vẻ gì đặc biệt khác thường, không biết thái độ với bức thư tình này rốt cuộc là vui thích hay ghét bỏ.
Cô ấy hơi chần chừ, sau đó gật đầu.
Cố Ninh Thư lưu loát mở lá thư, lấy giấy viết thư bên trong ra, bắt đầu đọc thư.
Trên giấy viết thư thanh nhã, mây bay nước chảy, có viết thế này:
Bạn học mời học tập tốt, mỗi ngày tiến về phía trước.
Cùng nhau ủng hộ cương lĩnh Đảng, tuân thủ chủ trương Đảng, thực hiện nghĩa vụ đảng viên, chấp hành quyết định Đảng.
Giữ nghiêm kỷ luật Đảng, giữ bí mật của Đảng, trung thành với Đảng, vĩnh viễn không phản bội Đảng.
Cùng phấn đấu vì sự nghiệp Cộng Sản Chủ Nghĩa, cùng nhau cố gắng xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ngày mai!
Cố Ninh Thư đọc thư mà khóe miệng giật giật.
Sau một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu lên, gương mặt trước nay không chút thay đổi vậy mà bây giờ phức tạp nhìn Trình Thi Đồng, hỏi: "Cậu chắc chắn... Đây là thư tình?"
"Đây đương nhiên là thư tình!" Mặc dù trong lòng Trình Thi Đồng hoang mang, nhưng giọng nói lại trung khí mười phần: "Đây là tớ thật lòng, là thành tâm thành ý của tớ!"
...
Được rồi... Vậy thư tình này thật rất đặc biệt...
Cố Ninh Thư có chút không biết nói gì, chỉ nhìn cô ấy.
Tiểu Thỏ thừa lúc hai người bọn họ không chú ý thò đầu qua nhìn thư tình trong tay Cố Ninh Thư.
Lúc cô nhìn thấy đám chữ kia, nhất thời cảm thấy hai mắt tối lại.
Cái gì mà phấn đấu cả đời vì sự nghiệp Cộng Sản Chủ Nghĩa! Cái gì mà cố gắng xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ngày mai!
Đây rốt cuộc là cái gì vậy!
Anh nước chanh sẽ không chép luôn một đoạn trong sách giáo khoa chính trị của anh ấy chứ?
Tiểu Thỏ run rẩy ngồi lại chỗ của mình, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt đang mỉm cười của Trình Thi Đồng, rốt cuộc nhịn không được đưa tay kéo tay áo của cô ấy, nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng... Cậu... Vào toilet với tớ một lát được không?"