Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 159: Anh viết giúp em 2

Trình Chi Ngôn nhìn lướt qua Tiểu Thỏ đang ghé sát vào mình, chậm rãi nói: "Em không được nhìn."

"Ơ?" Tiểu Thỏ nghe thế ngớ ra một chút, sau đó hơi nghi hoặc nhìn anh, hỏi: "Tại sao em không được nhìn?"

Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó nghiêm túc nói: "Những chuyện như viết thư tình này phải có tình cảm mới viết được, như vậy lời văn mới có thể chân thành tha thiết, lay động lòng người, hơn nữa khi anh viết cái này thì không thích có người nằm úp sấp bên cạnh làm anh phân tâm."

"À..." Tiểu Thỏ có chút thất vọng, "à" lên một tiếng, rồi đứng dậy quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Vậy được rồi, em không nhìn nữa, anh viết nhanh đi, chờ anh viết xong rồi em quay lại."

Trình Chi Ngôn nhìn bóng lưng Tiểu Thỏ, mỉm cười nói: "Viết xong em cũng không thể xem."

"Tại sao?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Đây là giúp Đồng Đồng viết thư tình cho người khác, nên sẽ có chút chuyện riêng tư của Đồng Đồng, em xem sẽ không tốt lắm." Trình Chi Ngôn ngẫm nghĩ, tiếp tục nói với Tiểu Thỏ: "Em phải đồng ý chuyện này anh mới viết giúp em."

Tiểu Thỏ lại rầu rĩ không vui đứng ở đó, sau một lúc lâu mới không tình nguyện gật đầu, nói: "Vậy được rồi, em xuống dưới lầu xem tivi trước, anh viết xong gửi tin nhắn cho em."

"Được." Trình Chi Ngôn gật đầu đồng ý.

Tiểu Thỏ lại có chút lưu luyến không rời, thoáng nhìn cái ngăn kéo đặt bức thư tình đã bị Trình Chi Ngôn lấy đi, xoay người xuống lầu.

Sau khi Trình Chi Ngôn nhìn thấy cô đi ra mới cầm cây bút ký tên lên, viết vào tấm giấy viết thư xinh đẹp kia.

Khoảng hai mươi phút sau.

Tiểu Thỏ đang ngồi trên sofa xem tivi dưới lầu, rốt cuộc di động nhận được một tin nhắn từ Trình Chi Ngôn: Anh viết xong rồi, em lên đi.

Tiểu Thỏ xoay người nhảy từ trên ghế sofa xuống, nhanh chân chạy lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Trình Chi Ngôn cầm một bức thư dán kín, mỉm cười nói: "Đã xong."

Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt anh, nhận bức thư trong tay anh, lật qua lật lại quan sát, sau đó hậu tri hậu giác (không để ý) nói: "Đúng rồi, hình như em chưa nói cho anh biết người trong lòng của Đồng Đồng tên gì."

"À... Cái đó không quan trọng." Trình Chi Ngôn nhún vai, vẻ mặt không sao cả.

"Nhưng mà trên thư phải có tên người nhận chứ." Tiểu Thỏ chỉ vào bìa thư vắng vẻ trống không, nói với Trình Chi Ngôn.

Trình Chi Ngôn giật mình, đưa tay cầm lại bức thư kia đặt lên trên bàn, nói: "Được rồi, vậy em nói, anh viết, tên cậu ta là gì?"

"Tên Cố Ninh Thư, Cố là chiếu cố, Ninh là yên lặng, Thư là sách vở." Tiểu Thỏ ghé sát vào Trình Chi Ngôn, nhìn anh cầm bút đưa lên đưa xuống viết tên, nhất thời vui vẻ: "Ha ha, vậy coi như là hoàn thành rồi! Nếu Đồng Đồng biết anh viết thư tình giúp cậu ấy, nhất định sẽ vui lắm."

"Chỉ hy vọng như thế." Trong đôi mắt Trình Chi Ngôn hiện vẻ ý vị thâm trường, khóe môi cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

Trong lòng Tiểu Thỏ vui vẻ, cẩn thận cất bức thư tình Trình Chi Ngôn viết giúp vào trong cặp sách, chỉ chờ ngày mai báo cáo kết quả công tác cho Trình Thi Đồng.

----

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Thỏ liền đến phòng học sớm.

Nhưng Trình Thi Đồng còn đến sớm hơn cả cô.

Vừa thấy Tiểu Thỏ bước vào phòng học, Trình Thi Đồng đã vội vàng vẫy tay với cô.