Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 147: Để cho cô đấu tranh đi 4

Editor: Quỳnh Nguyễn

Thầy giáo Dương mới tới liền nói mấy câu vô cùng đơn giản như vậy, nháy mắt cùng các học sinh đùa thành một mảnh.

Vương hiệu trưởng nhìn tình cảnh trước mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hướng tới thầy giáo Dương dặn dò vài câu liền vội vàng rời khỏi.

----

Ngắn ngủn hai tuần lễ, thầy giáo Dương hầu như nhận được toàn bộ học sinh kính yêu, nguyên nhân chủ yếu nhất đó là Tha Thái U im lặng.

Rõ ràng một việc cực kỳ bình thường, đến trong miệng thầy cứ thế có thể nói làm bạn cùng lớp cười không khép miệng.

Tâm tình Tiểu Thỏ áp lực gần một cái học kỳ, từ lúc thầy giáo Dương đến cũng chậm rãi trở nên thoải mái.

Rất nhanh liền đến ngày Trình Chi Ngôn trung khảo.

Sáng sớm, Chu Nguyệt liền chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Trình Chi Ngôn, một khúc bánh quẩy và hai quả trứng là thứ cần chuẩn bị, ngụ ý khảo 100 điểm.

Mặt khác còn có cháo Tiểu Mễ, bánh chưng, Quế Hoa Cao, ngụ ý có tên trên bảng vàng, cao trung gì gì đó.

Trình Chi Ngôn ngồi ở trước bàn ăn, có chút không nói gì nhìn một bàn bữa sáng tràn đầy kia, hướng tới mẹ mình nói: "Mẹ định no chết con?"

" Ôi, xú tiểu tử con làm sao nói chuyện như thế a, đây còn không phải là vì mẹ đặc biệt chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho con trung khảo thuận lợi?" Chu Nguyệt trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn một cái, trong tay quơ cái xẻng hướng tới anh nói: "Thấy không, bánh quẩy, trứng gà! Con trai bảo bối, bảo đảm con có thể khảo 100 điểm."

"...." Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn hơi ghét bỏ nhìn bánh quẩy, thản nhiên nói: "Mẹ, có phải mẹ không biết điểm tối đa của tụi con là 120 hay không? Con đều khảo 100 điểm mà nói sẽ phải thi rớt đi?"

" Ách...." Tươi cười trên mặt Chu Nguyệt nhất thời cứng một chút, "Hiện tại tối da 120 điểm rồi hả?"

" Cho dù là mẹ không yên tâm thành tích của con, tốt xấu gì bình thường cũng chú ý phiếu điểm của con một chút chứ?" Trình Chi Ngôn không nói gì hướng tới bà nói: " Khi nào thì con điểm thấp hơn 115 điểm?"

" Khụ Khụ....Vậy...Vậy bánh quẩy và trứng gà này cũng đừng ăn!"

Chu Nguyệt vội vàng loại bỏ bánh quẩy và trứng gà trên bàn, hướng phía anh hơi hất cằm nói: "Vậy ăn bánh chưng! Cao trung!"

" Đồ vật là gạo nếp làm ăn nhiều sẽ không tiêu hoá..." Trình Chi Ngôn chậm rì rì đứng dậy, hướng tới bên ngoài vừa đi vừa nói: "Mẹ tự mình ăn đi."

" Ai ai... Xú tiểu tử, con đây là đi chỗ nào a?Con không thể bữa sáng cũng không ăn liền đi thi chứ?" Chu Nguyệt mắt thấy bóng dáng Trình Chi Ngôn đã đến cửa lớn vội vàng hướng tới anh la lớn.

"Con đi chỗ mẹ Tiểu Thỏ nhìn xem có cháo hoa, bánh bao ăn hay không...." Thân thể Trình Chi Ngôn đã bước ra cửa chính, dò xét một cái quay đầu về nói:" Qua một lát trở về."

"Con..." Chu Nguyệt còn chưa kịp tiếp tục nói chút gì, Trình Chi Ngôn đã từ cửa lớn biến mất.

Tiểu Thỏ xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ của mình chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn trong phòng ăn chỉ có một mình Chu Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi:" Oa? Anh nước chanh đâu?Anh ấy ăn xong bữa sáng nhanh như vậy sao?"

"Nó đi nhà con xem có cháo hoa ăn hay không!" Chu Nguyệt có chút buồn bực bưng bánh quẩy trên tay, ấp úng hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Mệt mẹ chuẩn bị cho nó bữa sáng nhiều như vậy, vậy mà nó đều chướng mắt!"

Tiểu Thỏ thò người qua, nhìn thoáng qua trên tay Chu Nguyệt, hưng phấn nói: "Ai nha, có bánh quẩy ăn a, vậy có sữa đậu nành hay không mẹ? Con thích nhất bánh quẩy phối sữa đậu nành!"

" Có! Mẹ rót cho con nha!"