Editor: Quỳnh Nguyễn
Sau khi lão Trình đi buồng vệ sinh trên lầu tắm rửa, trong phòng khách dưới lầu cũng chỉ còn lại có hai người Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn.
Sau một lúc lâu, Trình Chi Ngôn sờ sờ đầu xù xù của Tiểu Thỏ, thanh âm ôn nhu nói: " Tại sao không có nghe em nói việc cô giáo Ngụy này?"
Tiểu Thỏ hít hít cái mũi, thanh âm trầm thấp nói: "Bởi vì hiện tại anh nước chanh rất bận... Buổi sáng mỗi ngày thời điểm em thức dậy anh đã đi học, sau đó buổi tối em chờ anh trở về, chờ chờ liền ngủ thϊếp đi...."
Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, đưa tay ôm Tiểu Thỏ vào trong ngực nói: "Cho dù anh không có ở nhà em cũng có thể nói cho ba mẹ anh biết, còn có mẹ em a...."
" Nhưng mà cô giáo Ngụy cũng không có dùng cách xử phạt về thể xác em a...." Đầu Tiểu Thỏ nằm trong ngực Trình Chi Ngôn có chút mê hoặc nói: "Anh nước chanh không phải nói dùng cách xử phạt về thể xác học sinh là không đúng sao? Hơn nữa cô ấy cũng không có mắng em.... Cô ấy nói có vẻ khó nghe mà thôi...."
" Mặc dù dùng cách xử phạt về thể xác học sinh không đúng, nhưng mà nói loại này châm chọc học sinh cũng là không đúng."
Hai tay Trình Chi Ngôn đỡ bả vai Tiểu Thỏ, vô cùng nghiêm túc nhìn ánh mắt cô nói: " Bây giờ em còn nhỏ, không thể phân biệt cái gì đúng cái gì là sai, cho nên thời điểm xảy ra loại chuyện này phải câu thông ( nói) cùng với người nhà, biết không?"
"Vâng..." Tiểu Thỏ chần chờ gật gật đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú suất khí Trình Chi Ngôn trước mắt, hai tay nhịn không được ôm cổ của anh cọ xát nói: "Về sau em liền hỏi anh nước chanh, chỉ cần anh nước chanh nói đúng liền đúng."
"Vậy nếu anh nói sai?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô hỏi.
" Sẽ không!" Vẻ mặt Tiểu Thỏ nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn, lời thề son sắt nói: "Cho dù anh nước chanh nói sai, ở trong lòng Tiểu Thỏ cũng đúng!"
" Ngốc!" Trình Chi Ngôn nhịn không được bật cười.
" Nhưng mà...." Tiểu Thỏ nhìn khuôn mặt ôn nhu tươi cười của anh, chần chờ một chút, tiếp tục nói: "Hiện tại em đã tìm không được thời gian nói chuyện cùng anh nước chanh a.... Vậy làm sao anh mới có thể nói cho em biết đúng hay không?"
Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, suy tư chốc lát sau đó dắt tay Tiểu Thỏ hướng tới phòng chính mình trên lầu vừa đi vừa nói: "Đi theo anh."
Lòng Tiểu Thỏ tràn đầy nghi hoặc theo sát anh lên lầu.
Vào phòng Trình Chi Ngôn, anh liền buông lỏng tay vẫn nắm tay Tiểu Thỏ ra, đi đến giá sách trước mặt, lật đi lật lại tìm được một cái chỗ trống sổ nhật kí, sau đó trở lại trước mặt Tiểu Thỏ, đưa chỗ trống sổ nhật kí cho cô nói: "Cho em."
" Đây là cái gì?" Tiểu Thỏ nhận quyển nhật kí, lật một chút, bên trong một chữ cũng không có.
" Đây là sổ nhật kí." Trình Chi Ngôn lại cầm một cái từ trên bàn viết tới đây đưa cho Tiểu Thỏ nói: "Hiện tại em đã lên tiểu học hai năm, mặc dù có chút chữ còn chưa biết, nhưng mà dùng ghép vần và dấu hiệu mà nói hẳn là hoàn toàn không có vấn đề."
Trình Chi Ngôn mở sổ nhật kí kia ra, cười tiếp tục nói: "Mỗi ngày em muốn nói, muốn hỏi anh vấn đề gì thì viết ở trên sổ nhật kí, sau đó đặt ở trên bàn viết của anh, buổi tối anh tự học trở về trễ có thể thấy được, anh sẽ viết trả lời ở phía sau, như vậy thời điểm buổi sáng em ngủ dậy là có thể nhìn thấy trả lời của anh rồi."
" Oa! Cái phương pháp này hay!" Tiểu Thỏ nhất thời vui vẻ, cô giống ôm bảo bối mà ôm chỗ trống sổ nhật kí kia, hướng tới Trình Chi Ngôn cười tít mắt nói: "Như vậy em liền không cần chờ anh đến khi ngủ thϊếp đi!"