Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 88: Cậu ấy là người của tôi 1

"Thiên Lạc, có phải mày muốn chết hay không, mày cho rằng ông nội giúp đỡ mày, thì mày ghê gớm? Mày là tên rác rưởi, căn bản

không kế thừa được vị trí gia chủ, hiện tại còn muốn có được Y Y tiểu thư? Xem ra mày thật sự quên mày là cái thứ chó má gì rồi! Tao cho mày biết, Y Y tiểu thư là người tao nhìn trúng, mày đừng nghĩ động tới cô ấy."

"Yên tâm đi, con người tao vô cùng xoi mói, thứ công cộng như vậy, còn không lọt mắt tao. Có điều, không nghĩ tới khẩu vị của mày cũng thật nặng, lại thích phụ nữ như Bạch Y Y. Xem ra, tiện nữ với tiên nam, thiên trường địa cửu, câu nói này không sai." Thiên Lạc nói như thế, khóe miệng

nổi lên nụ cười xán lạn, cả người nhìn qua cực kỳ vô hại, nhưng lời nói ra lại cực kỳ sắc bén!

Quả thực bị chọc tức tới nổ tung, Thiên Minh nổi giận, "Thiên Lạc, cái thứ mẹ đẻ mà không được mẹ nuôi mày! Xem ra là đã quá lâu không có ai dạy mày phép tắc rồi, hôm nay tao sẽ cố gắng giáo huấn mày một chút!"

Mắt thấy Thiên Minh chạy về phía mình, đáy mắt Thiên Lạc nổi lên sát khí.

Thiên Minh nói, đã triệt để làm Thiên Lạc tức giận.

Thiên Lạc nhớ tới, mẹ của cô là người đặc biệt dịu dàng, lúc trước rời khỏi cũng là có chút bất đắc dĩ.

Thiên Minh này là cái thá gì, lại dám nói mẹ của cô như thế.

Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng quyết định gϊếŧ chết Thiên Minh này, dưới tình huống không kinh động người khác, nhanh chóng giải quyết.

Nhưng mà, còn không chờ Thiên Lạc ra tay, một giọng kiệungạo bỗng nhiên vang lên.

"Người của Cố Kinh Thế tôi, không tới phiên người khác giáo huấn."

Ngay lập tức bị người ôm lấy từ phía sau, Thiên Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức đối diện con ngươi tràn ngập ngạo nghễ của Cố Kinh Thế.

Trực tiếp vung tay lên, hồn lực hùng hậu bao phủ, cuốn lấy cổ tay Thiên Minh, dùng sức mạnh mẽ.

" Rắc" một tiếng, cổ tay Thiên Minh trực tiếp đứt đoạn, đau nhức kéo tới, nguyên cả cánh tay Thiên Minh cũng vặn vẹo theo, trực tiếp bị xoắn thành bánh quai chèo, xương đâm xuyên qua da chỉa ra ngoài, máu me đầm đìa!

Ngay cả cơ hội rên một tiếng cũng không có, Thiên Minh trực tiếp đau tới ngất đi, như là bao tải nát bét nện xuống đất, phát ra tiếng vang trầm thấp.

Lúc này Cố Kinh Thế, một thân âu phục đen, quanh người lộ ra lãnh khốc gần như bức người, hầu như hòa cùng một thể với mảnh đêm tối.

Tướng mạo hoàn mỹ, tầm mắt sắc bén, Cố Kinh Thế trước mắt giống như dã thú, vẫn đẹp trai như vậy, giống như thuốc độc, khiến người ta biết rõ là có độc, rồi lại không đành lòng tới gần.

Hầu như hơi thở quanh người có thể đông cứng người lại, Cố Kinh Thế giống như tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất, làm Thiên Lạc không khỏi sững sờ.

Nhìn Cố Kinh Thế che chở Thiên Lạc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Rất nhanh, chuyện càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn xảy ra sau đó.

Chỉ thấy Thiên Lạc híp mắt, đẩy Cố Kinh Thế ra, "Ai là người của anh?" Chất vấn, mơ hồ mang theo bất mãn.

"Cậu là phụ tá riêng của tôi, đương nhiên là người của tôi." Cố Kinh Thế nói như thế, cũng không thèm nhìn tới những người Thiên gia khác đang run lẩy bẩy, trực tiếp mang theo Thiên Lạc rời khỏi, "Bị bắt nạt lại không đánh trả, không giống như tác phong của cậu."

"Tôi chỉ chưa kịp, hoặc là nói, Cố thiếu tướng anh cướp trước tôi." Thiên Lạc nói như thế, nhìn Cố Kinh Thế, phát hiện người đàn ông này còn rất hoàn mỹ.

"Vậy xem ra, tôi vẫn đến rất đúng lúc." Cố Kinh Thế nói như thế, giọng điệu không có chút rung động nào, "Tại sao bọn họ tìm cậu gây phiền phức."