Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 11: Gặp lại yêu nghiệt máu lạnh (3)

"Tên đáng chết, thật sự nghĩ bọn tao chỉ ngồi không à! Chúng mày lên cho tao! Đánh chết cái tên chó săn quân đội này!"

Tuy rằng trong lòng còn e ngại Cố Kinh Thế, nhưng người đàn ông cầm đầu vẫn lớn tiếng hô như cũ.

Nghe xong lời này của người đàn ông cầm đầu, mấy tên vô lại xung quanh và mấy người áo đen bên cạnh Cố Kinh Thế đều thủ thế chờ sẵn.

Trong nhà hàng bao trùm một bầu không khí quỷ dị, một trận chiến đầy máu me cũng sắp bắt đầu.

Mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói lành lạnh lại có chút bất đắc dĩ bỗng nhiên vang lên.

"Thật ngại quá, quấy rầy các người đang nhiệt tình chém gϊếŧ, có điều tôi chỉ là người ngoài cuộc, hay là để cho tôi rời khỏi nơi này trước rồi các người lại từ từ đánh."

Đứng phía sau Cố Kinh Thế, sắc mặt Thiên Lạc bình thản lên tiếng, đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây.

Dường như không ngờ rằng Thiên Lạc lại đột nhiên lên tiếng, người đàn ông cầm đầu trước tiên là sững sờ, sau đó trừng mắt kêu lên: "Tên nhóc con kia, con mẹ mày chui từ đâu ra?!"

Mặc dù biết mình là nữ giả nam, thế nhưng đối với cách gọi ‘Tên nhóc con’ này, Thiên Lạc vẫn thấy vô cùng không quen.

"Tôi tới đây ăn cơm." Nói rồi, Thiên Lạc giơ tay chỉ vào Cố Kinh Thế, "Tôi không có quan hệ gì với anh ta, các người nên đánh thế nào thì đánh thế nấy, để tôi rời khỏi nơi này trước là được."

Nghe xong lời này của Thiên Lạc, Cố Kinh Thế từ từ quay mặt lại.

Hai người đối diện với nhau trong ba giây, Cố Kinh Thế thoáng nhíu mày nói: "Là cậu?"

Rất hiển nhiên, anh nhận ra hôm nay đã có duyên gặp mặt Thiên Lạc một lần, có điều, người trước mắt này vừa giống mà lại không giống với người anh nhìn thấy vào ban ngày.

Ở trong mắt Thiên Lạc, anh không nhìn thấy sự nhu nhược, chỉ nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh ẩn sâu trong đó.

"Không phải tôi!" Trừng mắt với Cố Kinh Thế, Thiên Lạc cắn răng, cô thực sự không muốn giao du với kẻ xấu này.

"Tiên sư nó, hai người chúng mày rõ ràng quen biết nhau, dám đùa tao à!" Cảm giác mình bị Thiên Lạc đùa giỡn, người đàn ông cầm đầu giơ tay nổ một phát súng về phía Thiên Lạc.

Trong lòng đột nhiên cả kinh, Thiên Lạc lại rõ ràng kinh mạch của mình còn bị phong ấn, tuyệt đối không thể như Cố Kinh Thế tùy tiện dùng hồn lực đỡ đạn như vậy được!

Nhưng mà, tuy rằng không thể dùng hồn lực đỡ đạn, thế nhưng lại có thể dùng cái tên Cố Kinh Thế chết tiệt này để che!

Vừa nghĩ, trong con ngươi Thiên Lạc lóe lên một chút lạnh lẽo, không nói hai lời, cả người liền bổ về phía Cố Kinh Thế.

Mắt thấy cơ thể nhỏ bé gầy yếu của Thiên Lạc chạy về phía mình, Cố Kinh Thế không nói một chữ, chỉ là từ từ đứng lên từ chỗ ngồi của mình.

Không thể đến gần người Cố Kinh Thế, Thiên Lạc né người sang một bên, sau đó chỉ cảm thấy mình vẫn không kịp né tránh, trên cánh tay đột nhiên nóng ran.

Đau nhức truyền đến, Thiên Lạc đứng thẳng người, trông thấy cánh tay mình bị đạn xượt qua, vạch ra một tia vết máu.

Vết thương không nông không sâu, máu đỏ tươi lại không ngừng tuôn ra từ bên trong.

Lúc này, Cố Kinh Thế né tránh Thiên Lạc xong lại lạnh lẽo ghét bỏ nhìn Thiên Lạc một chút.

"Ra tay." Lạnh lùng nói một câu, Cố Kinh Thế cũng lấy từ bên hông ra một khẩu súng lục toàn thân màu trắng bạc.

Trước tiên bắn ba phát súng về phía ba tên vô lại đang vọt tới chỗ mình. “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Mắt Cố Kinh Thế thấy ba tên vô lại bị mình bắn nổ đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.

Thấy Cố Kinh Thế ra tay, những người áo đen kia cũng đồng thời ra tay bóp cò súng.

Đột nhiên, vô số tiếng súng chói tai vang lên, đạn không ngừng bay tới, đều bắn thủng đầu từng tên vô lại.