Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Chương 660: Sấm sét

Editor: May

“Cắt……” Tuy rằng thình lình bị to mắng, nhưng bộ dáng Nguy Chỉ Đồng giống như nghe được chê cười khinh thường thật lớn, “Mỹ nữ? Chỉ bằng cô? Nữ quỷ thì có!”

“Nữ quỷ cũng đẹp hơn cô!” Lạc Ương Ương cũng tức giận nổi lên tranh cãi.

Diện mạo cô thiên loại hình thanh tú ngọt ngào, không tính là mỹ nữ đứng đầu, cũng tuyệt đối không tính là xấu.

“Đừng quỷ với không quỷ nữa, quỷ cũng phải bị các cô gọi tới.” Vưu Vưu kéo cánh tay Lạc Ương Ương, thân thể cũng càng ngày càng gần sát cô.

‘ Bùm --’ bầu trời đêm đột nhiên nổ vang lên một tiếng sấm rền.

“Á --” Trong lòng Vưu Vưu vốn là có quỷ, một tiếng sấm vang này, dọa cô sợ tới mức trực tiếp chui vào trong lòng ngực Lạc Ương Ương, gắt gao ôm cô.

“Ta kháo! Sét đánh? Chẳng lẽ thật sự muốn trời mưa?” Thượng Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lại là ngọn cây cành lá dày đặc, xem không rõ lắm bầu trời đêm rốt cuộc trông như thế nào.

Một đạo sấm rền này, kinh động không chỉ là mấy người trong núi rừng đập chứa nước, Phong Thánh ở nội thành mới vừa nằm ở trên giường, càng là cả kinh ngồi dậy.

Phong Thánh bật dậy liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen như mực xem không rõ lắm, giây tiếp theo liền xuống giường đi về phía cửa sổ sát đất.

Khi anh đi đến cửa sổ phía trước, tiếng mưa tí tách tí tách rơi liền rõ ràng lọt vào tai.

‘ ầm ầm --’ lại một tia chớp cắt qua bầu trời đêm.

Trong chớp mắt ánh sáng tia chớp chiếu sáng toàn bộ vườn hoa sau, tuyết tùng xanh biếc trong vườn hoa bị chiếu đến có thể thấy được rõ ràng.

Theo đạo sét đánh này, Phong Thánh thấy được mưa lớn bằng hạt đậu tích tầm tã xuống, một giọt một giọt nện xuống, tầm nhìn ngoài cửa sổ rất nhanh liền bị màn mưa dày đặc che giấu mơ hồ.

Loại thời tiết dông tố đột nhiên tới này, thế tới rào rạt, không biết sẽ rơi tới khi nào.

Phong Thánh chỉ đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn xung quanh vài lần, liền lập tức xoay người cầm lấy di động trên tủ đầu giường.

Anh gọi thông dãy số của Thuần Vu Thừa, khi di động giơ lên bên tai, Đôrêmon miệng to như bồn máu, vẫn dán ở trên di động vàng kim của anh.

“Thừa, lái máy bay trực thăng của tôi tới đây.” Điện thoại vừa tiếp thông, Phong Thánh không nói nhảm chút nào nói ra mục đích.