Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Chương 639: Ngược cẩu quả thực vô nhân tính!

Editor: May

Mười ngón tay Lạc Ương Ương đông lạnh đến sắp cứng đờ, vừa tiếp cận cổ ấm áp này, liền không bao giờ muốn rời đi nữa.

Cùng lúc dùng sức hoàn hoàn hấp thụ ấm áp của anh, mũi chân Lạc Ương Ương nhón đến càng cao càng thẳng, nỗ lực phối hợp hôn sâu làm người hít thở không thông của Phong Thánh.

Vườn hoa sau trời giá rét trắng bạch một mảnh, gió lạnh hơn nữa, cũng xua đuổi không được ấm áp quanh quẩn ở quanh thân hai người.

Hơi thở thăng cấp cực nóng từng chút, môi lưỡi khó kéo khó phân, mỗi một nụ hôn tinh tế, đều làm tâm hai người càng hơi gần sát.

Nhìn sang từ phương hướng vườn hoa sau, biệt thự không có chút ánh đèn.

Phong Ngật bận đến đêm khuya mới đi ra từ phòng sách, anh trở lại phòng ngủ cũng không có bật đèn.

Khi anh còn mặc quần áo thoải mái đi về phòng tắm trong bóng đen, bước chân đột nhiên dừng lại.

Bức màn cửa sổ sát đất cũng không có kéo lên, trong gió lạnh vèo vèo rót tiến vào, tầm mắt nhìn ra ngoài xa của anh, dừng ở trên điểm đen bên tuyết tùng.

“Hơn nửa đêm chạy trên nền tuyết hôn môi?” Mắt ôn nhuận của Phong Ngật híp lại, nhìn vài lần mới dám xác định anh không có nhìn lầm.

Anh ngước mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, 3 giờ rưỡi rạng sáng.

“Anh hao không tật xấu chứ? Có tình uống nước cũng no cũng không phải tiêu xài như vậy nha.” Phong Ngật lại chuyển mắt nhìn về phía hai người ôm nhau ở nơi xa, anh nhìn cũng cảm thấy lạnh.

Thân là người đàn ông độc thân, sau khi anh nhìn người yêu ngọt ngào ôm nhau vài lần, liền không có hứng thú nhìn xuống nữa, đơn thuần là tìm ngược.

Khi tiến vào phòng tắm, đối với một màn làm người không thể tưởng tượng ở vườn hoa sau, Phong Ngật còn khó hiểu nói thầm:

“Anh hai đây là thấy mình độc thân, cố ý ngược cẩu sao? Đẩy hết công việc cho mình, làm mình bận đến quá nửa đêm thì thôi, ngược cẩu quả thực vô nhân tính! Quá vô nhân tính!”

Khi Phong Ngật tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, anh cố ý lại liếc mắt nhìn vườn hoa sau một cái.

Ánh trăng trắng bạc chiếu rọi xuống, trên đất tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân có thể thấy được rõ ràng, hai người ôm nhau kia ngược lại không còn nữa.

Dưới lầu của anh.