Editor: May
Hội nghị bắt đầu, các loại tiếng nói âm sắc nam tính liên tiếp vang lên, Lạc Ương Ương không phân tâm lắng nghe, dù sao cũng nghe không hiểu.
Cô yên lặng mà đánh chữ, cân nhắc kịch bản cô mới viết này.
Hai ba tiếng đồng hồ sau, cuộc họp còn chưa có mở xong, Phong Thánh nghiêm túc mở họp, đột nhiên nhớ tới Lạc Ương Ương cũng ở văn phòng.
Anh hơi lệch đầu về một bên, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương không biết đứng ở lên từ khi nào, lúc này đang đứng ở
trước cửa sổ, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ.
Lạc Ương Ương mặc trang phục nghề nghiệp, dưới chân còn dẫm một đôi giày cao gót bảy tám centimet, không biết đã đứng bao lâu.
Thấy cô an tĩnh thưởng thức cảnh sắc thành phố nhà cao tầng ngoài cửa sổ, Phong Thánh lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghe giám đốc phân tích báo cáo.
Hai người một ngồi một đứng, vị trí gần như ngang hàng, cho dù Phong Thánh không cố tình nghiêng đầu, dư quang khóe mắt cũng có thể liếc đến thân ảnh Lạc Ương Ương.
Hơn mười phút sau, anh chú ý tới một vấn đề.
Lúc này Lạc Ương Ương đang hơi cong chân trái, chuyển trọng lượng thân thể qua đùi phải đứng.
Đợi khi Phong Thánh nhìn qua, hai chân cô trao đổi biến thành đùi phải đứng hơi cong.
Tư thế cô lại trao đổi hai chân đứng như vậy, đã thay đổi rất nhiều lần.
Phong Thánh lại nghiêng đầu lần nữa, nhìn hai cái chân dưới quần dài âu phục đen của cô.
Vật nhỏ hẳn là đứng yên thật lâu đứng mệt mỏi, phía sau có ghế dựa sao không đi ngồi?
Lạc Ương Ương là hơi mệt một chút, nhưng cũng còn tốt, chủ yếu là không quen một đôi giày cao gót dưới chân.
Đứng tầng đỉnh tòa nhà, cô ngắm nhìn thành phố rộn ràng nhốn nháo này, đầu óc có chút phóng không.
“Lại đây.”
Đột nhiên, tiếng nói lãnh trầm thuần hậu của Phong Thánh, mang theo từng trải vang lên.
Giám đốc lập tức dừng câu chuyện, cái trán ẩn ẩn toát ra một tia mồ hôi lạnh.
Tổng giám đốc ở quá trình hội báo cắt đứt thuộc hạ, tám chín phần mười đều sẽ không có chuyện gì tốt.