Editor: May
Sau khi Lạc Ương Ương xảy ra chuyện, Diệp Sa Nghiên cũng mất tích.
Nhưng theo anh biết, Diệp Sa Nghiên chỉ là tránh né ra nước ngoài, cô ta hẳn là không có việc gì.
“Em cho rằng cô ta còn có thể trở về?” Phong Thánh lấy từ tủ quần áo ra một cái qυầи ɭóŧ.
Nhìn ở trên phân thượng bạn học của anh và Diệp Sa Nghiên, nếu cô ta biết điều chạy thoát, anh cũng liền không đuổi theo.
Nhưng đời này cô ta đều đừng mơ tưởng trở lại trong nước lần nữa, vừa nhập cảnh, anh sẽ tính tất cả nợ nần một lần.
“……” Phong Ngật nhất thời không nói gì, cứ như vậy nhìn Phong Thánh vào phòng tắm.
Phong Thánh cho rằng, sau khi anh đi tắm rửa, Phong Ngật sẽ tự mình đi.
Kết quả anh tắm xong đi ra phòng tắm, phát hiện Phong Ngật còn ngồi ở trên sô pha, còn thảnh thơi xem một quyển sách.
“Buổi tối em không đi ở tại chỗ này làm gì? Muốn cùng nhau ngủ với anh?” Đôi mắt lạnh kia của Phong Thánh, đặc biệt ghét bỏ liếc mắt nhìn Phong Ngật một cái.
“Khụ……” Phong Ngật đột nhiên đã bị nước miếng của mình làm sặc rồi.
“Anh hai, anh cũng không nhìn xem những vết cào trên người của anh đều là ai cào, em không phải độc thân sao? Độc thân còn có tội à? Anh cũng đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ em.”
Phong Ngật nhìn Phong Thánh toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, không che đậy dấu vết ái muội trên người chút nào, tức giận trả lời.
Anh không phải chỉ ngồi uống lên một ly nước thôi sao, nhìn anh hai anh keo kiệt kìa.
“Không có việc gì nhân lúc còn sớm cút đi, anh rất bận.” Phong Thánh cũng không khách khí chút nào hạ lệnh đuổi khách.
“Đã tan tầm anh còn bận gì?” Phong Ngật ngồi bất động, mắt ôn nhuận đột nhiên chợt lóe, ái muội nhướng mày, “Vội vàng trèo tường đi cách vách đúng không?”
“Lăn!” Phong Thánh đi tới, chân dài vừa nhấc liền không khách khí đá về phía Phong Ngật.
Phong Ngật vội vàng nhảy lên tránh ra, vẫn là chậm một bước nhỏ, đùi bị đá một chút.
Miễn cho bị đánh, Phong Ngật lóe về phía cửa.