Editor: May
“Hôm nay, tôi sẽ để cô biết, tôi chính là vương pháp của cô!” Giang Hải Phong giống như biết Lạc Ương Ương suy nghĩ cái gì, tàn nhẫn vẫy tay một cái với người đàn ông vạm vỡ, “Lên cho tôi!”
“Đừng tới đây! Các người đừng tới đây!”
Tầm mắt mấy tên đàn ông vạm vỡ bốn phía vừa phóng tới đây, Lạc Ương Ương đứng ở trên giường kề sát vách tường liền theo bản năng lui về phía đầu giường.
Nhiều người như vậy, cô phải làm sao bây giờ?
Lạc Ương Ương từng lần nhắc nhở chính mình, phải bình tĩnh phải bình tĩnh, nhưng nhìn mười tên đàn ông vạm vỡ cường tráng chậm rãi vây lại đây, cô không có khả năng không sợ hãi.
Hu hu, Phong Thánh ở đâu?
Anh biết cô bị bắt cóc không?
Lạc Ương Ương cũng không biết làm sao, loại thời điểm này, nhân vật cầu cứu trong đầu cô nghĩ đến đầu tiên, là Phong Thánh.
Phong Thánh không màng ý nguyện của cô, ức hϊếp cô cưỡng bách cô kia.
Tên đàn ông vạm vỡ bị Lạc Ương Ương dẫm một chân, đi đến trước giường đầu tiên.
Ánh mắt xâm lược của hắn ta nhìn Lạc Ương Ương thối lui đến góc tường, gắt gao co rúc thành một đoàn, tay trái anh chống ở trên giường đệm, tay phải duỗi về phía trước.
Hắn ta bắt lấy mắt cá chân của Lạc Ương Ương, dùng sức lôi kéo về phía trước.
‘ Bốp! ’ một tiếng đυ.ng thanh thúy, là tiếng vang khi người đàn ông kéo dài Lạc Ương Ương, thân hình Lạc Ương Ương không vững, cái ót hung hăng đυ.ng phải vách tường.
“Á --” Gã đàn ông kéo đến quá mạnh, sau khi Lạc Ương Ương bị kéo ngã vào trên giường nhỏ, đầu lại va chạm ở trên giường đệm rắn chắc một chút.
“Cô bé, bồi gia chơi đùa, đảm bảo cưng sảng đến khóc lên!”
Giường vốn dĩ đã nhỏ, lại đặt dựa vào tường, Lạc Ương Ương bị đánh ngã nằm ở trên giường, mí mắt hơi mở lên, liền nhìn thấy mấy gã đàn ông vây quanh rậm rạp ở mép giường.
Cô còn nhìn thấy nụ cười dâʍ đãиɠ của một đám bọn họ, háo sắc vươn ma trảo về phía cô.
“Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!” Lạc Ương Ương ở vào trạng thái hoảng sợ, hai chân nhỏ đá tàn nhẫn từng chút một, ý đồ đá rơi móng heo bắt lấy chân cô xuống.
Đám đàn ông vây quanh ở trước giường, đều đang làm cùng một chuyện, cởi đi quần áo của Lạc Ương Ương.