Editor: May
“Không có gì, ăn cơm.” Phong Thánh đặc biệt bình tĩnh thẳng eo, cầm hộp cơm trên bàn trà.
Sau khi phát hiện xã hội hiện thực rất an toàn, cũng không có người giơ đao muốn gϊếŧ cô, càng không có nguy hiểm, Lạc Ương Ương ngủ đến tay chân bủn rủn, không muốn bò dậy ăn cơm chút nào.
“Tôi còn muốn ngủ……” Lạc Ương Ương chu cái miệng nhỏ, giọng nói chưa tỉnh ngủ mềm như bông.
“Không đói bụng?” Phong Thánh liếc mắt nhìn cô một cái, sâu ngủ, quá có thể ngủ.
“Đói, nhưng tôi càng buồn ngủ.” Lạc Ương Ương lại xoay người một cái, mặt quay về lưng ghế sô pha, trực tiếp đưa lưng về phía Phong Thánh.
Còn chưa tỉnh ngủ, ăn cái gì mà ăn.
“Tôi cũng đói, nếu em không đứng dậy ăn, tôi liền có thể ăn em.” Thấy Lạc Ương Ương muốn ngủ nướng, Phong Thánh đặt hộp cơm xuống, lại cúi xuống hôn.
Phong Thánh mang theo nghiền ngẫm nói, mũi tên nhọn tinh chuẩn bắn vào đại não hỗn loạn của Lạc Ương Ương.
Cô gần như là nháy mắt liền mở to đôi mắt.
Giây tiếp theo, cô động thân một cái liền lăn long lóc bò dậy, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn.
“Tôi ăn! Tôi dậy!” Lạc Ương Ương ngồi dậy, hai tay bắt lấy liền bưng một hộp cơm lên.
Hộp cơm ở trong tay Lạc Ương Ương, liền giống như cọng rơm cứu mạng, cô nắm đến gắt gao, cười mắt mị mị cười ngọt ngào với Phong Thánh.
Hai chân bủn rủn của cô còn chưa có khôi phục thể lực, Phong Thánh lại muốn làm chuyện xấu?
Quả thực không nhân tính!
Vì để Phong Thánh nhìn thấy cô thật sự có ăn, Lạc Ương Ương mở hộp cơm ra, nắm đũa lên tiện tay kẹp một cái, còn chưa thấy rõ là đồ ăn gì liền nhét vào trong miệng.
“Ngon!” Lạc Ương Ương cười tủm tỉm nhìn Phong Thánh, nói rõ là ăn cho anh xem.
Phong Thánh nhìn gương mặt Lạc Ương Ương phình phình còn liên tiếp cười ngây ngô, trong lòng mắng thầm một tiếng, chỉ vào hộp cơm nói: “Mau ăn.”
“Ăn!” Lạc Ương Ương điên cuồng gật đầu, rất sợ chậm một chút, Phong Thánh liền cầm thú nhào lên.