Editor: May
Tiếp xúc với Phong Thánh càng lâu, cô liền càng phát hiện.
Tất cả lãnh khốc của Phong Thánh đều là biểu tượng, anh vốn chính là một tên vô lại!
Vô lại vô sỉ!
Vô sỉ lưu manh!
Phong Thánh nhíu mắt lạnh lại, cánh tay dài duỗi ra liền túm Lạc Ương Ương về, xoay người một cái liền đè cô ở trên giường.
“Anh điên rồi!” Lạc Ương Ương khẩn trương xô đẩy Phong Thánh.
Cửa cũng chưa đóng, dưới lầu còn đông đảo khách khứa, đầu óc Phong Thánh
bị sét đánh hả!
“Cô điên rồi mới đúng, rõ ràng là cô đang dụ hoặc tôi.”
Phong Thánh ép chặt Lạc Ương Ương không buông, lòng bàn tay ái muội cọ xát môi anh đào phấn nộn của cô.
“Ánh mắt anh có vấn đề! Tôi dụ hoặc anh chỗ nào?” Lạc Ương Ương cực kỳ tức giận lại lo lắng đến muốn chết.
Một đôi mắt to hắc diệu thạch khẩn trương nhìn chằm chằm cửa, cầu nguyện trên hành lang ngàn vạn đừng có người.
“Cô ghét bỏ tôi ăn cô ăn đến quá ít.”
Ánh mắt Phong Thánh sáng quắc nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới thân, cực kỳ thích bộ dạng nhỏ cô sợ hãi đến ánh mắt lập loè.
Thật giống như thần kinh cô chuyển động theo anh, cảm xúc của cô hoàn toàn do anh khống chế, cảm giác chủ đạo tinh thần cô, thật đúng là không tệ.
“Ánh mắt anh có vấn đề, hay là đầu óc anh có vấn đề!” Lửa giận của Lạc Ương Ương vọt thăng, “Tôi ghét bỏ anh ăn đến quá nhiều!”
Phong Thánh là một tên lưu manh, có thể đừng thời thời khắc khắc đều t*ng trùng thượng não được không, sẽ muốn mạng người đó!
“Phải không? Tôi cho rằng cô là dục cầu bất mãn đang cầu hoan.” Phong Thánh không cho là đúng.
Cứ đè nặng cô như vậy, cảm thụ được thân mình nhỏ của cô loạn vặn lộn xộn, cảm giác cũng rất không tồi.
“Anh mau đứng lên! Coi chừng bị người thấy được!” Tay chân Lạc Ương Ương cùng dùng vừa đẩy lại đá.