Editor: May
Tuy rằng cô không nhất định có cơ hội thực thi, nhưng có thể biết được uy hϊếp của Diệp Sa Nghiên cũng tốt.
Ít nhất về sau Diệp Sa Nghiên lại tìm cô phiền toái, cô sẽ có lợi thế.
Mắt to sáng ngời có thần của Lạc Ương Ương vừa đen lại sáng, nhìn mắt to hắc diệu thạch nai con chạy loạn của cô chậm rãi lộ ra, Thuần Vu Thừa bị kinh diễm chớp mắt một cái.
Đôi mắt này quá mức thuần túy, thuần tịnh đến như là thủy tinh không trộn lẫn tạp bất kỳ tạp chất gì, khiến người vừa chạm vào một chút đều phải tự hỏi luôn mãi, rất sợ làm bẩn cô.
Nhìn đôi mắt đen bóng lập loè thật cẩn thận này của cô, Thuần Vu Thừa đột nhiên có chút hiểu rõ, vì sao Phong Thánh sẽ giấu đi cô độc hưởng.
Ánh mắt như vậy quá thuần tịnh quá khó gặp, tựa như một tờ giấy trắng vẽ xuống từng nét bút, chính mình có thể tùy ý miêu tả.
Thân là một người đàn ông, ai không muốn có được một cô gái từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều chỉ thuộc về một mình mình.
“Biện……” Biện pháp gì.
Lạc Ương Ương chớp lông mi khẽ run, yếu ớt nhìn nụ cười xán lạn cà lơ phất phơ của Thuần Vu Thừa.
Hai chữ phía sau, cô còn chưa kịp nói ra, Phong Thánh trước tủ quần áo lại đột nhiên xoay người.
Anh ném một ánh mắt tới đây, cô lập tức liền ngậm miệng, đầu dưa nhỏ co rụt lại, lại biến mất ở trong chăn.
“……” Thuần Vu Thừa kinh ngạc chớp mắt một cái, vừa quay đầu, quả nhiên phát hiện là Phong Thánh phía sau đang quấy phá, “Tôi nói này Thánh, cậu dọa cô ấy làm gì?”
Phong Thánh ném mắt lạnh, có mấy ai chịu được, nhìn xem dọa Lạc Ương Ương rồi kìa.
Lạc Ương Ương không giống những cô gái vì danh vì lợi kia, loại cô gái nhỏ này nên ôm vào trong ngực che chở thật tốt.
Phong Thánh bày mặt lạnh cả ngày, khó trách Lạc Ương Ương sợ cậu ta như vậy.
“Cô uống canh gừng rồi ngủ tiếp, nhớ rõ sấy khô đầu tóc.” Lời này của Phong Thánh là nói với Lạc Ương Ương trong chăn, nói xong mới nhìn về phía Thuần Vu Thừa, “Đi.”
Thuần Vu Thừa thấy Phong Thánh đi ra ngoài, anh than nhẹ một tiếng, liền cũng đi theo ra ngoài.