Editor: May
Cũng có thể là cô ở vòng giải trí đánh quá nhiều giao tế với phụ nữ, đã sớm luyện được bén nhạy liền gần như là bản năng.
Huống chi, cô cũng không có du͙© vọиɠ muốn thân cận với một người gọi là em gái kế không hề có huyết thống này.
......
Trì Hoan cũng không có hẹn Du Nhiên cùng nhau đi dạo phố, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô nào dám tái lôi kéo Du Nhiên đi ra ngoài, cô chỉ tính toán mua những thứ ngày hôm qua tính đi trung tâm thương mại mua, đương nhiên --
Toàn bộ hành trình An Kha đều đi cùng.
Giữa trưa, An Kha đưa cô đi nhà hàng Mặc Thời Khiêm đặt.
Chờ khi cô đến, người đàn ông đã muốn ngồi ở chỗ kia, nhìn bộ dáng, có thể đã muốn đợi một đoạn thời gian rất lâu.
Không biết là nghe được động tĩnh hay là cảm ứng, cô còn chưa đi qua, anh liền nhìn tới đây.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Trì Hoan nhìn thấy đáy mắt đen như mực của người đàn ông tựa hồ toát ra ý cười, sau đó anh liền đứng dậy.
Khi cô đi qua, anh vừa vặn thay cô kéo ghế dựa ra, lại cởϊ áσ khoác và khăn quàng cổ của cô xuống đều đặt ở một bên, trong tiếng nói trầm thấp giống như bao trùm cười sủng nịch, "Lạnh không, gọi chút thức uống nóng em thích."
Trì Hoan ngẩng đầu nhìn cằm đẹp của người đàn ông, không tự giác lắc đầu, cong cong môi, "Không lạnh."
Đều tự ngồi xuống, phục vụ lấy thực đơn tới đây.
Trì Hoan gọi đồ ăn xong mới nắm thức uống nóng vừa uống vừa làm ấm tay.
Thanh tuyển tiếng nói lạnh nhạt trầm thấp của người đàn ông vang lên, "Em gái kế thối nát kia của em tìm em làm gì?"
"Sao anh biết."