Editor: May
Sau lại ở vòng giải trí thấy tất cả thực tế, cô lại thản nhiên nghĩ, có lẽ là có nỗi khổ gì đó, lại hoặc là, đó chính là lựa chọn của bà ta -- có ai quy định, phụ nữ nhất định hy sinh hạnh phúc của mình vì đứa nhỏ.
Sau đó liền càng lúc càng mờ nhạt, cũng không có yêu và hận gì nữa.
Không có chờ mong, nhưng cũng không muốn thua thiệt hoặc là liên lụy cái gì.
Cô tình nguyện một dao vừa rồi kia là đâm vào trên người chính cô, vậy chính là chuyện giữa cô và Mặc Thời Khiêm.
1999.
Trực tiếp từ bãi đỗ xe ngầm ngồi thang máy tư nhân đi đến tầng cao nhất.
Mặc Thời Khiêm vẫn luôn một đường nắm cô.
Một phòng bao không gian rất lớn, trang hoàng thực xa hoa.
Sô pha là
màu đỏ rượu rất khuynh hướng cảm xúc.
Phong Hành mặc áo khoác vàng nhạt, hai chân thon dài xếp ngồi, môi mỏng ngậm một điếu thuốc lá cháy đến một nửa, khói thuốc xanh trắng từ từ tản ra.
Anh ta nửa híp mắt, không chút để ý liếc mắt một đoàn trên đất, nâng cằm chỉ chỉ, thản nhiên nói, "Bắt được, chỉ là hắn ta liều chết liều sống muốn chạy trốn, cho nên nặng nhẹ không nắm chắc tốt, có thể đã đánh cho tàn phế."
Màu thảm trải cũng không đậm, cho nên máu vừa dính lên liền có vẻ đặc biệt huyết tinh, Trì Hoan chợt vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, người trực tiếp nhích lại gần thân thể người đàn ông.
Mặc Thời Khiêm cúi đầu, thuận thế liền ôm cô vào trong lòng.
Anh nhìn Phong Hành, lại nhìn gã đàn ông trên mặt đất có thể là bởi vì quá ồn mà bị băng dính che miệng lại co rúc thành một đoàn, tầm mắt cuối cùng rơi xuống ở trên người cô gái đùa nghịch laptop.
"Sao cậu mang cô ta theo?"