Editor: May
Lúc nộp tiền làm thủ tục, anh không nhìn cô đưa thẻ qua, lấy thẻ từ trong ví tiền của mình ra quẹt.
Trì Hoan cũng không nói gì, thu thẻ của mình về.
Sau khi thủ tục xong xuôi, An Kha nhận được điện thoại Mặc Thời Khiêm phân phó cầm quần áo Trì Hoan đến.
Người đàn ông cởϊ áσ khoác trên người cô xuống, lại cúi đầu mặc chỉnh tề áo sạch sẽ và khăn quàng cổ cho cô, lại gấp tốt đồ bị thay ra cất vào trong gói to, đưa cho An Kha.
An Kha tự nhiên đã biết chuyện đã xảy ra buổi sáng, không nhịn xuống, hỏi, "Trì tiểu thư, vì sao cô không gọi điện thoại bảo tôi đưa cô đi?"
Trì Hoan mím môi, lấy tóc dài của mình trong khăn quàng cổ ra, lại dùng ngón tay tùy tiện chải chải, thản nhiên nói, "Tôi chỉ là tính đi trung tâm thương mại gần đó mua vài thứ liền trở lại, liền không gọi điện thoại cho cô."
Ngay lúc đó cô thật là từng cân nhắc bảo An Kha đến đón cô, nhưng nghĩ lại nghĩ vẫn là buông tha cho.
An Kha nhìn Mặc Thời Khiêm.
Người đàn ông thản nhiên nói, "Cô đi về trước, lát nữa tôi gọi điện thoại cho cô."
An Kha gật đầu, "Được, Mặc Tiên sinh."
......
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Mặc Thời Khiêm tìm một nhà hàng, mang Trì Hoan đi ăn cơm.
Hiện tại đã muốn một giờ chiều, qua giờ cơm rồi, người trong nhà hàng không nhiều lắm, chỉ có linh rải rác tán hai ba bàn.
Gọi cơm, sau đó chờ đồ ăn lên.
Đưa thực đơn cho phục vụ sinh, Trì Hoan lại uống ngụm thức uống nóng người đàn ông gọi thay cô, khi buông cái ly, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi ở đối diện cô vẫn luôn không nói một lời