Editor: May
Cô gái kia đại khái cũng nhận thức cô, "Đúng vậy, cô đừng quá khó chịu, " cô ấy nói xong, liền trực tiếp giang hai cánh tay ôm lấy Trì Hoan, "Mẹ cô không có việc gì, chú Kiều nói không đâm trúng bộ phận quan trọng... Không có việc gì."
Trì Hoan ở trong ấm áp của cô ấy nháy mắt liền toàn thân cứng ngắc.
Cô không thích tiếp xúc tay chân với người khác, nhất là người không quen, huống chi còn là...
Nhịn vài giây, cô vẫn là nhíu mày lui về sau hai bước.
Động tác này là tránh né rõ ràng, sắc mặt cô gái có chút xấu hổ, "Thực xin lỗi..."
Trì Hoan hít sâu một hơi, nhíu mày thản nhiên nói, "Thật có lỗi, tôi không quá quen."
Cô gái thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không phải cô chán ghét tôi là được, " cô ấy nặn ra tươi cười, cuối cùng lại nói, "Chỉ là... Là có người muốn gϊếŧ cô sao? Vì sao? Cô biết là ai không?"
Trì Hoan vẫn luôn nhíu mày, lãnh đạm không quá che dấu, không có trả lời.
Hai người trước mắt... Cô chưa nói tới căm hận, hoặc là rất chán ghét, thậm chí đây là lần đầu ti bọn họ gặp mặt, cô không muốn biểu hiện ra địch ý gì... Hoặc là nói từ lâu cô đã không còn địch ý gì.
Nhưng muốn nói thích, hoặc là hòa thuận thân thiết, kia đại khái cũng không cần.
Cô gái kia nhìn qua giống như cũng không ngại Trì Hoan lãnh đạm, nhưng nhìn ra được Trì Hoan không quá "Thích" cô, vì thế cẩn thận hỏi, "Trên quần áo của cô có máu... Cô muốn gọi điện thoại cho bạn trai cô, để anh ta tới đây đón cô, thuận tiện đưa quần áo cho cô hay không."
Trì Hoan ngẩng đầu nhìn cô gái đứng ở trước mặt cô.
Tuổi không quá chênh lệch với cô, hoặc là muốn nhỏ hơn một hai tuổi, nhìn qua đơn thuần mà không rành thế sự.
Trì Hoan thu hồi tầm mắt, lui về sau hai bước, ngồi xuống ở ghế dài phía sau, thản nhiên nói, "Chờ bác sĩ xuất hiện đã."