Editor: May
Âm thanh gió dao nhập vào huyết nhục vô cùng rõ ràng.
"Phu nhân!"
......
Trì Hoan ngồi ở ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, dưới tóc dài rũ xuống, vẻ mặt lộ ra ngây dại nói không nên lời.
Cô không biết đã ngồi bao lâu, muốn lấy di động từ trong túi xách ra, nhưng trên tay đều là máu.
Vì thế cô lại hậu tri hậu giác rút khăn tay ra, dùng sức, tỉ mỉ lau lau.
Ném giấy, cô mới lấy di động ra.
Muốn gọi điện thoại cho Mặc Thời Khiêm, này gần như là bản năng không hề nghi ngờ, bởi vì hiện tại anh là người cô thân cận nhất, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện không may chính là tìm anh.
Nhưng mở ra danh bạ, nhìn ba chữ Mặc đầu gỗ, ngón tay cô chậm chạp không có điểm xuống.
Đầu óc của cô là hỗn loạn, mê mang, thậm chí là trống rỗng.
Tên côn đồ cầm dao kia giống như là hướng tới cô... Muốn gϊếŧ cô hoặc là muốn đâm cô bị thương.
Nhưng vừa vặn Larry phu nhân tìm đến cô... Thay cô đỡ.
Cô cúi đầu, tóc dài che mặt, sắc mặt bao trùm một tầng nhợt nhạt.
Đầu ngón tay run rẩy, lạnh lẽo.
Có ai lại muốn thương tổn cô, hoặc là gϊếŧ cô... Hình như là một chuyện đã rõ ràng không thôi, là một chuyện hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Thật giống như vì sao ba cô sẽ chết ở trong ngục giam, ai cũng không có nói rõ, nhưng trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng.
Cô nắm di động, thẳng đến màn hình bởi vì cô chậm chạp không nhúc nhích mà tắt đi.