Editor: May
Hay là tính cách anh chấp nhất?
Trì Hoan đứng dậy, đi mở cửa.
Quả nhiên, người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, xách theo... ừ, rất nhiều thứ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến chính là, rất nhiều đồ ăn.
Trì Hoan, "..."
Cô nhìn thứ anh xách trên tay, "Hôm nay anh rãnh à, hay là chuẩn bị nếu em không cho đầu bếp của anh vội tới nấu cơm cho em, anh liền mỗi ngày đều tới đây?"
Người đàn ông thản nhiên nói, "Anh rãnh sẽ tới."
Trì Hoan nghiêng thân, để cho anh tiến vào, lại cúi người lấy dép lê từ trong tủ giày ra, sau đó vươn tay đi tiếp đồ trong tay anh.
Anh liếc mắt nhìn tay cô một cái, đều đặt tất cả gói to ở trên thảm huyền quan, thuận miệng nói, "Quá nặng."
Thân hình cao lớn của người đàn ông vừa cúi xuống, Trì Hoan có thể nhìn thấy trên áo của anh rơi xuống một tầng bông tuyết, "Anh cởϊ áσ, treo ở nơi này, em đi rót nước cho anh."
Trì Hoan vừa xoay người, người đàn ông liền ở phía sau gọi cô lại, "Hoan Hoan."
Cô quay đầu lại, "Hở?"
Sau đó cô liền nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đạm mạc, mặc áo khoác màu đen rất khí thế, từ trong một đống rau dưa lật tìm, rút ra, ừ...
Một đóa, không phải, hai đóa... Hoa hồng, rút ra đưa cho cô.
Vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên, nhưng là mặt mạnh mẽ lãnh đạm, "Anh nhớ rõ nhà em có lọ hoa, cắm hai đóa hoa vừa đủ."
Trì Hoan nhìn một lát, vươn tay nhận lấy, nhịn không được nở nụ cười, "Anh đây là... Mua đồ ăn được tặng?"
Mặc Thời Khiêm, "..."