Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 123: Khen thưởng, không phải em khen kỹ thuật hôn của anh tốt sao?

Edit: Cẩm Quỳ

Beta: Stuki^^

Cô mím môi, đem mặt nghiêng nghiêng nhìn một bên, giống như nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay anh cùng Lương Mãn Nguyệt lái xe đi đâu?”

Người đàn ông nhướn mày, cười nhẹ: “Em tức giận vì cái này sao?”

Cô quệt miệng, bĩu môi: “Buổi sáng trong bệnh viện gặp cô ta, nếu không phải em nhắc nhở anh, anh cũng không nhìn thấy cô ta. Buổi chiều hai người lén lút gặp mặt sau lưng em, ai biết có phải hai người thừa dịp Đường Việt Trạch không ở đấy len lén cấu kết với nhau?!.”

Mặc Thời Khiêm nheo lại mắt, giọng nói có một chút mùi vị nguy hiểm: “Cẩu thả cái gì?”

Cô lần nữa quay mặt sang: “Chẳng lẽ không đúng? Trước mặt em một bộ mặt, sau lưng em là bộ mặt khác, dối trá!”

Tay của nam nhân vòng qua eo của cô, lần nữa bưng lên chén canh vẫn còn hơi nóng, ngữ điệu vô cùng nhạt nhẽo trả lời: ” Em gái anh về cùng bạn thân nó, anh cùng Mãn Nguyệt ra sân bay đón.”

Trì Hoan mở to hai mắt: “Anh còn có em gái sao?”

Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng.

Một muỗng canh đã đưa tới môi của cô, cô có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hé miệng.

Mặc Thời Khiêm đút cho cô, nói đâu vào đấy: “Từ nhỏ quan hệ của họ đã rất tốt, sang năm là nó lên đại học, muốn tới trường của Mãn Nguyệt, lần này nghỉ cho nên muốn đến thăm một chút.”

Trì Hoan: “…”

Từ khi biết hắn tới nay, bao gồm cả việc chung một chỗ sau đó, cho tới bây giờ cô cũng không có cảm giác được sự tồn tại của cha mẹ hắn cho nên theo bản năng cô cảm thấy hắn là một cô nhi, chưa từng nghĩ tới hắn còn có em gái.

“Buổi tối cô ấy ngủ nơi nào? Ở chỗ của Lương Mãn Nguyệt sao?”

“Mãn Nguyệt ở nhà trọ của trường học, anh thay bọn họ thuê khách sạn.”

Mặc Thời Khiêm đút nửa bát canh, lại lần nữa đút cơm cho cô.

Trì Hoan hé miệng ăn, một lát sau, vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao anh không để họ tới ở nhà anh?”

Nam nhân đút cho cô một miếng rau cải mới nhàn nhạt đáp: “Bạn thân của em gái anh thích anh, em muốn cho họ tới đây ở?”

Trì Hoan: “…”

Cô bĩu môi một cái, ngửa mặt lên nhìn nam nhân của mình, gương mặt này xác thực là không thể kén chọn, ngũ quan tuấn mỹ mà không âm nhu, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, cằm cũng là đường cong hoàn mỹ.

“Con ruồi không keng không có khe trứng, tại sao đi đến chỗ nào cũng chiêu mộ được nữ nhân vậy? Mặc Thời Khiêm, anh có phải hay không, sau lưng em cấu kết với bọn họ?”

Hắn thấp mắt liếc cô: “Ai?”

“Bạn thân của em gái anh, Âu Thấm, lần trước thì đại tiểu thư Bạch gia, còn có Quý Vũ, trước kia những người đàn bà lớn tuổi còn muốn bao nuôi anh, còn không biết có bao nhiêu thứ mà em không biết.”

Không cân nhắc không biết, khẽ đếm mới phát hiện nam nhân này thật sự là quyến rũ người.

Trên môi người đàn ông chứa đựng ý cười: ” Thế nào lại không kể chính mình ra?”

Trì Hoan hất càm một cái, rất kiêu ngạo: “Em không phải được anh thu, là anh cường em.”

Mặc Thời Khiêm chẳng qua là cười nhạt: “Biết sao được, mấy người bọn họ anh đều biết một thời gian rất lâu, Quý Vũ là do anh đã cứu cô ấy một lần.”

Cô quai hàm bạnh ra: “Những người phụ nữ thích Thịnh Đường cũng nhiều như vậy sao? Cảm thấy được so với anh ta thì anh đẹp trai hơn.”

Hắn rũ mắt liếc cô, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Không ít.”

Cô hừ một tiếng, lầu bầu nói: “Các cô ấy sao lại thích anh, ngoại trừ dáng dấp tốt thì anh còn chỗ nào đáng để người ta yêu thích nữa, đều là một đám nông cạn không có phẩm vị nữ nhân.”

Mặc Thời Khiêm: “…”

Hắn đang muốn đút một muỗng cho cô liền dừng lại, nhàn nhạt lành lạnh nhìn cô.

Trì Hoan mở miệng, kết quả nam nhân không có bón cho cô.

Cô cau mày, nghi hoặc nhìn hắn: “Anh làm gì vậy?”

Cô còn ăn chưa no đấy.

Người đàn ông cầm chén cùng cái muỗng thả trên bàn sách, giọng trầm thấp lành lạnh mở miệng: “Ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt thì anh không còn cái gì để được người ta yêu thích sao?”

Trì Hoan: “…”

Cô mím môi không nói lời nào.

Hắn đè ép cô xuống, khí tức mập mờ phun trên mặt của cô: “Rốt cuộc có hay không hử?”

Trì Hoan bị hơi thở nóng này làm rung động, nghiêng một bên mặt: “Anh còn không mau đút cơm cho em?”

Giọng nói của hắn dán vào vành tai của cô, giọng nói trầm thấp giống như là nỉ non, nhưng lại đặc biệt dễ nghe: “Nếu không nói, anh sẽ ăn em.”

Trì Hoan: “…”

Cô sợ cùng hắn nói chuyện, buổi sáng cũng là nói chuyện rõ ràng một chút kết quả chính là hung hãn bị làm một trận.

“Có.”

“Ồ? Là cái gì.”

Trì Hoan: “…”

Cô tức giận nói: “Nào có ai như anh vậy?”

Hắn thản nhiên nói: “Chỉ có nữ nhân thích nghe lời nịnh nọt còn nam nhân thì không thể sao?”

Thấy cô bất động, cũng không mở miệng, nam nhân cúi đầu liền muốn hôn lên môi cô.

“Em nói em nói.”

Hắn không có dán lên môi cô nữa, thân thể lui về phía sau nghiêng nghiêng thêm vài phần, vẫn ung dung nhìn cô: “Mười cái.”

“Da mặt anh thật đúng là dày.”

“Cái này không phải.”

Trì Hoan: “…”

“Đẹp trai.”

” Ừ, nhưng là trừ cái này ra.”

Trì Hoan: “… Cao.”

Nam nhân nhìn cô, không lên tiếng.

“Có tiền.”

“Cái này cũng tính sao?”

“Dĩ nhiên là tính, hơn nữa tiền của anh là tự mình kiếm, là giàu một đời, thật lợi hại, đúng không?”

Mặc Thời Khiêm: “…”

Hắn không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận.

“Sức khỏe tốt!.”

Nam nhân mâu quang quét qua mặt của cô: “Em lại gạt anh một chút thử xem.”

Trì Hoan phồng má, rất vô tội mở to hai mắt: “Vậy làm sao mà coi là qua loa lấy lệ đây, khí lực của anh lớn mới có thể ôm em đúng không, nếu anh yếu như gà, bị anh ôm kiểu công chúa em sẽ cảm giác mình có thể bị té xuống.”

Mặc Thời Khiêm: “…”

“Âm thanh êm tai.”

“Còn sáu cái nữa.”

Làm sao lại còn có nhiều như vậy.

Cô cúi đầu tại cổ của hắn cố ý ngửi một cái: ” Ừ, anh rất dễ ngửi.”

Mặc Thời Khiêm: “…”

“Anh nấu ăn có kỹ thuật.”

“…”

Còn lại năm cái.

“Đánh nhau rất lợi hại.”

“…”

Bốn cái.

“Tài nấu nướng ngon!”

Ba cái.

Hắn không nói, từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt lành lạnh nhìn cô, ánh mắt để cho người ta cảm thấy đáy lòng sợ hãi.

Trì Hoan lúc đầu còn có thể nói ra không ít, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, bỗng dưng các loại suy nghĩ chậm lại.

“… Kỹ thuật hôn tốt.”

Thật ra thì cực kỳ tốt.

Trên môi nam nhân hiện lên nụ cười.

Hai cái.

Trì Hoan không cẩn thận liền chống lại ánh mắt của hắn, giống như là hố đen, trực tiếp hút đi những suy nghĩ tự hỏi của cô.

“Có khí chất, sống được. Hai cái, đầy rồi!!!”

Mặc Thời Khiêm: “…”

Trì Hoan cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi bị hôn, hơn nữa còn là bị hôn thật lâu.

Sau khi kết thúc, nam nhân nhẹ nhàng vỗ một cái lên gương mặt của cô, giọng nói kèm theo nụ cười: “Tiếp tục ăn cơm.”

Trì Hoan: “…”

Cô vẫn ăn, quai hàm đều banh ra, giọng mơ hồ không rõ chất vấn: “Em đã nói tròn mười cái, tại sao còn muốn hôn.”

“Khen thưởng, không phải em khen kỹ thuật hôn của anh tốt sao?”

Bữa ăn này phần sau coi như là an tĩnh, được nam nhân không nhanh không chậm đút cho, Trì Hoan thật ngoan ngoãn ăn.

Chẳng qua là tình cờ cô đột nhiên nghĩ tới, em gái của hắn đến rồi… Hắn lại không muốn an bài cho cô gặp mặt sao?