Edit: Cẩm Quỳ
Beta: Stuki^^
Trì Hoan lắc đầu một cái, thấp giọng nói: ” Được rồi, hay là chúng ta trở về đi thôi.”
Nhạc Lâm nhíu mày, cũng không cưỡng cầu, chỉ là nói: “Vậy Kha Kha, cô đưa tôi đến 1999 trước, sau đó lại đưa Trì tiểu thư về nhà.”
An Kha thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Trì Hoan, hạ giọng hỏi: “Trì tiểu thư?”
Qua mấy giây thì Trì Hoan mới lấy lại tinh thần: ” Được, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian.”
Tay cô biến thành như vậy, bất kể là ở bên ngoài hay là ở trong nhà, cũng cơ bản dính líu không là cái gì.
An Kha nghiêng đầu nhìn người đàn ông kế bên ghế tài xế, nhíu lông mày nói: “Nhạc luật sư, rõ ràng anh có xe, tại sao mỗi lần đều đi nhờ xe chúng tôi vậy?”
Nhạc Lâm mỉm cười trả lời: “Bởi vì Kha Kha kỹ thuật giỏi.”
An Kha: “…”
Cô ấy không nói gì nữa, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe.
Chiếc Ferrari màu trắng dừng tại trước cửa 1999, Nhạc Lâm cúi đầu cởi giây an toàn ra, đưa tay đẩy cửa xe: “Trì tiểu thư nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”
” Được, cám ơn.”
An Kha nhìn Trì Hoan ngồi ở ghế sau an tĩnh dị thường: “Trì tiểu thư, đi thẳng về sao?”
“Trở về đi.”
Đang lúc chờ quay xe, Trì Hoan chán đến chết nhìn ra ngoài cửa, thời điểm muốn thu tầm mắt lại thấy một thân hình cao ngất đột nhiên lọt vài tầm mắt của mình.
Não còn chưa kịp phản ứng, cô đã phản xạ có điều kiện lên tiếng: “An Kha! Dừng xe!.”
An Kha sững sờ, vẫn là nhanh nhạy đạp chân phanh, xe đột nhiên dừng lại.
“Trì tiểu thư, sao thế?”
Không có gì, chẳng qua là cô thấy Mặc Thời Khiêm.
Đang suy nghĩ xem có nên xuống xe đi tìm hắn hay không, lại phát hiện hắn đang đi ra từ 1999, đi tới chỗ đậu xe, mà bên cạnh chiếc Guts màu đen kia có một người đang đứng…
Là Lương Mãn Nguyệt.
Trì Hoan nhìn bọn họ, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông.
Hắn đi thẳng tới chỗ Lương Mãn Nguyệt, thời điểm mở cửa sau xe ra thuận tiện nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, động tác giống như thường ngày thân sĩ mở cửa xe cho cô.
Bên kia, Lương Mãn Nguyệt giọng nói kinh ngạc lại rất phức tạp: “Cái xe này… Không phải là Trì Hoan mua cho anh chứ?”
Lúc trước cô cũng không khả năng phân biệt nhưng cùng Đường Việt Trạch ở chung một chỗ ít nhiều cũng có chút nhận thức đối với những vật phẩm xa xỉ cùng xe nổi tiếng.
Cái xe này hẳn là rất đắt.
Tay của Mặc Thời Khiêm khoác lên trên cửa xe, vẻ mặt rất nhạt: “Lên xe, hiện tại thời gian vừa vặn.”
Hắn không có trả lời, vì vậy Lương Mãn Nguyệt cũng không tiếp tục truy vấn, coi như hắn đã thầm chấp nhận.
Lương Mãn Nguyệt có chút thất vọng, thất vọng vì Mặc Thời Khiêm lại là người đàn ông như vậy.
Nhưng cùng lúc lại xuất hiện tâm tình không nói nên lời..
Cho nên thật ra thì hắn cũng không thích Trì Hoan, buổi sáng đối xử ôn nhu với Trì Hoan tại bệnh viện đều là giả?
Lương Mãn Nguyệt khom người lên xe, lại nghe nam nhân nhàn nhạt nói một câu: “Chân cô bị thương, cẩn thận một chút.”
Lương Mãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngoài xe, nhưng hắn đã giơ tay lên đóng cửa xe lại, chỉ kịp thấy chiếc cằm cong hoàn mỹ mà kiên nghị, nghe hắn nói lời “Quan tâm “, tâm trạng trong lúc vô hình nhiều thêm sự chua xót.
Guts theo 1999 trước ngược Xa Ly mở.
Trong chiếc Ferrari màu trắng vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động.
An Kha thận trọng nhìn thần sắc Trì Hoan, gãi gãi đầu, ngay thẳng hỏi: “Trì tiểu thư, chúng ta có đuổi theo không?”
Trì Hoan nhắm mắt: “Trở về.”
An Kha không nhịn được nói: ” Không bằng chúng ta đuổi theo xem một chút đi, chắc có hiểu lầm gì đó.”
An Kha nói lời này, chủ yếu là căn cứ vào sự tín nhiệm đối với Mặc Thời Khiêm, cảm thấy hắn sẽ không dính dáng gì cùng bạn gái cũ, nhưng tình huống trước mắt đích thực làm người ta suy nghĩ linh tinh.
An Kha tính ngay thẳng, suy nghĩ vấn đề cũng đơn giản, cảm thấy nói không có sức thuyết phục gì, trực tiếp cùng đi lên nhìn một chút sẽ biết.
Trì Hoan lạnh lùng nói: “Tôi mệt mỏi rồi, muốn trở về.”
An Kha không có cách nào khác lần nữa khởi động xe, đạp chân ga, đi một hướng khác trở về biệt thự.
Xe chạy một lúc lâu cô mới mở mắt ra, nhìn phong cảnh không ngừng biến đổi xuất thần, dùng sức cắn môi.
Buổi sáng tại bệnh viện đυ.ng phải Lương Mãn Nguyệt hắn còn không quan tâm, buổi chiều liền hẹn gặp mặt, còn đơn độc xuất hành.
Truớc mặt một bộ mặt sau lưng một bộ mặt khác.
Trung gian còn cùng cô lên giường!
Tên lừa gạt!
… …
Trì Hoan trở về, người giúp việc trong biệt thự cũng nhìn ra được tâm tình cô không tốt, khuôn mặt đẹp tinh xảo lạnh như băng.
Trở lại uống chén nước rồi đi thẳng lên lầu, tự giam mình ở trong thư phòng.
Bất quá những người giúp việc trong biệt thự đều nghĩ rằng ba cô phải ngồi tù cho nên tâm tình cô mới sa sút, ngoại trừ đưa một ly trà lên, cũng không có quấy rầy cô.
Thẳng đến khi trời tối, Mặc Thời Khiêm vẫn chưa về.
Đến giờ ăn tối, người giúp việc đi lên gọi Trì Hoan xuống ăn cơm, cô cũng không thấy ngon miệng, không chịu ăn.
Qua mấy phút, dì Lý lại nói: “Trì tiểu thư, mới vừa rồi tiên sinh gọi điện thoại cho tôi nói buổi tối cậu ấy sẽ không trở lại ăn tối, để tôi dọn bữa ăn lên cho tiểu thư …”
Cô thản nhiên nói: ” Trưa tôi ăn nhiều, buổi tối không thấy ngon miệng nữa.”
Người giúp việc lại khuyên trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn nói: “Tôi hâm nóng đồ ăn trong bếp, chờ buổi tối tiên sinh trở lại sẽ ăn cùng tiểu thư.”
Trì Hoan không lên tiếng, gục xuống bàn nhìn ánh đèn đến ngẩn người.
Tới tận 9 giờ đêm trong sân mới vang lên âm thanh của động cơ.
Trì Hoan lập tức trở về phòng tắm rồi đi ngủ, vừa đứng lên liền phát hiện không còn sức lực nữa, nhất là tay không cử động được, ngay cả tắm cũng không có cách nào.
Vì vậy, cô lại lần nữa ngồi xuống.
Trong phòng khách dưới lầu, Mặc Thời Khiêm cởϊ áσ khoác ngoài xuống đưa cho người giúp việc, thuận miệng nhàn nhạt hỏi một câu: “Cô ấy đã ăn cơm tối chưa?”
“Tiên sinh! Còn chưa có!”
Nam nhân động tác trên tay một chút: “Chưa sao?”
“Trì tiểu thư trở lại liền không vui, một mực tự giam mình ở trong phòng”. Dì Lý suy nghĩ một chút mới nói: “Có thể là vì sự tình của cha cô ấy nên tâm tình có chút xấu…”
Dì Lý mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn hay xem TV, cũng biết Trì Hoan.
Mặc Thời Khiêm ừ một tiếng: “Đem bữa ăn tối hâm nóng rồi đưa lên.”
” Ai, được.”
Mặc Thời Khiêm lên lầu hai, gõ gõ cửa thư phòng, nhưng chờ trong chốc lát cũng không ai mở cửa, hơn nữa bên trong an tĩnh giống như là không có người.
Hắn thấp giọng lên tiếng: “Trì Hoan?”
Vẫn không ai lên tiếng.
Nam nhân ánh mắt nheo lại, tay vặn ra chốt cửa: “Anh vào đây.”
Đẩy cửa ra, trong thư phòng chỉ có một chiếc đèn trên bàn sách đang bật sáng, nữ nhân nằm ở trên mặt bàn, giống như là ngủ thϊếp đi.
Hắn đi tới, cúi người sờ một cái lên đầu của cô: “Trì Hoan.”
Bàn tay mới vừa chạm vào tóc của cô, cô liền “tỉnh”, nghiêng đầu một cái, tránh được tay của Mặc Thời Khiêm.
Tay của Mặc Thời Khiêm ở giữa không trung hơi cứng đờ, nhưng mấy giây sau liền bình tĩnh thu hồi lại, giọng nói bình thường hỏi: “Thế nào lại không ăn bữa ăn tối?”
Cô thái độ lãnh đạm: “Em không đói bụng.”
Người đàn ông kéo môi cười một tiếng: “Anh không có trở về ăn cùng em, em không vui sao?”