Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 49

Beta: Stuki^^

Mặc dù các phóng viên đã đoán trước nội dung của buổi họp báo, hơn phân nửa là huỷ bỏ hôn lễ, nhưng nghe Trì Hoan chính miệng nói ra, phía dưới vẫn nổ tung.

“Trì tiểu thư, thời gian trước lộ ra tin đồn Mạc thiếu có người thứ ba, xin hỏi có phải vì vậy nên cô mới huỷ bỏ hôn lễ?”

“Trì tiểu thư, cô có thể nói thêm hay không?”

” Trì tiểu thư… ”

“…”

Âm thanh truy hỏi ồn ào, nhưng Trì Hoan đã rời đi không quay đầu lại, có phóng viên muốn vượt lên trước, đều bị an ninh ngăn lại.

Mạc Tây Cố nhìn Trì Hoan đi về phía thập tự giá, nhìn cô nói hết lời, nhìn cô lại hướng bên này trở về, nhưng cô đi thẳng qua anh ta, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái.

Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, lộ ra thần sắc lãnh đạm, không hề lộ ra chút cảm xúc nào khác.

Giống như là đường thẳng…

Chỉ có lúc đi ngang qua bên người Mặc Thời Khiêm, cô mới lười biếng nói nhỏ: “Về nhà.” Nam nhân “ừ” một tiếng, cùng đi theo cô.

Mạc Tây Cố nhìn bóng lưng cô dẫm lên giày cao gót rời đi, đến khi nó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, anh ta vẫn không nhịn được, bước vội đuổi theo.

Anh ta không biết mình đuổi theo rồi nói gì, thật ra cũng không còn gì để nói, cô ở trước mặt phóng viên nói như vậy, đồng nghĩa với việc lấy phương thức hoà bình chia tay, đem thiệt hại đối với tất cả mọi người hạ xuống mức thấp nhất.

Có lẽ bởi từng có suy nghĩ ác ý về cô, cho nên giờ phút này anh ta cảm thấy áy náy.

Bởi vì cô đột nhiên long trọng xuất hiện, lại dùng điệu bộ hời hợt, như đang cười nhạo, hung hăng tát lên mặt của anh ta, sau đó khinh miệt lưu loát rời đi.

Khi đến bậc thang ở cửa ra vào, anh ta mới đuổi kịp cô, kéo lấy cổ tay cô, thấp giọng kêu: “Trì Hoan”.

Trì hoan dừng lại, ngửa đầu nhìn anh ta: “Còn có việc gì sao?”

Mạc Tây Cố nhìn khuôn mặt bình thản kia, môi mỏng nhấp nháy, há miệng nói: “Thật xin lỗi!” Thanh âm rất nhỏ, “Còn nữa, cám ơn em đã nói như vậy.”

“Thật tình mà nói, em cảm thấy anh đúng là phải xin lỗi em, nhưng điều này hiển nhiên không có ích gì!” Trì Hoan nhìn mặt anh ta bộc lộ sự nghiêm trọng, môi đỏ mọng cười một tiếng: “Đến nói cám ơn, vậy thì không cần. Bởi vì em cũng không phải là giữ mặt mũi cho anh, hay là không nỡ nhìn Tô Nhã Băng bị vạn người phỉ nhổ mới nói như vậy, em không có hảo tâm như thế.”

Mạc Tây Cố nhìn cô, cổ họng động đậy, âm thang càng thấp hơn: “Phải không?!.”

Đuổi theo Trì Hoan đi ra không chỉ có mỗi Mạc Tây Cố, còn có cha Trì Hoan tới tham gia hôn lễ cùng quản lý Diêu lo lắng chạy tới.

Từ cửa bên này xuống xe, cách mười bậc còn có một người chừng bốn mươi tuổi, một thân quần áo khéo léo tinh xảo, tóc được chải tỉ mỉ, tiếng giày cao gót chói tai chậm rãi hướng bọn họ đi tới.

Nhưng Trì Hoan đưa lưng về phía này, cho nên không thấy.

Cô ngoẹo đầu, khuôn mặt đáng yêu cười nhẹ: “Biết tại sao em muốn cùng anh kết hôn không?”

Mạc Tây Cố ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô, l*иg ngực phức tạp nói không rõ được mùi vị.

“Lúc anh cùng Tô Nhã Băng ở chung, em biết anh, lúc đó em còn học trung học cấp hai. Có lần em thong thả đi dạo, trong lúc vô tình tại phòng dương cầm gặp phải lúc có người tỏ tình với anh… ”

Mạc Tây Cố kinh ngạc nhìn cô, thấp giọng nói: “Em nói …khi đó….”

Trì Hoan gật đầu một cái: “Đúng! Thiên kim Trình gia vì tiếp cận anh không tiếc che giấu thân phận làm bạn cùng Tô Nhã Băng, mọi mặt đều ưu tú hơn bạn gái anh, vừa lớn mật lại nóng bỏng, thân phận hiển hách, không ngừng câu dẫn anh, ngay cả thân thể đều đem ra hết vẫn bị thất bại ê chề.”

Mạc Tây Cố nhìn mặt cô thanh đạm, hoảng hốt cười: “Khi đó, anh còn chưa có biết em.”

Sau khi Tô Nhã Băng xuất ngoại thì Trì Hoan mới xuất hiện trong cuộc sống của anh ta.

“Dĩ nhiên, anh lúc đó có bạn gái, lại rất yêu cô ta, em đương nhiên sẽ không lộ mặt, chẳng qua là cảm thấy nam nhân chống lại được cám dỗ rất đáng quý, bởi vì em gặp qua…” Khoé môi cô phảng phất cong lên thành một độ cong hòan mỹ, nhưng nụ cười lại lạnh đi rõ ràng: “Hư hỏng lại bại hoại…Tìm kiểu nam nhân hư hỏng không được, nhất định phải tìm người tri kỉ bên gối, không sợ người chưa chết đã chán ghét.”

Tại chỗ có người đã biến đổi sắc mặt.

Mạc Tây Cố nhìn cô: “Là… Bởi vì như vậy?”

“Cõi đời này cảm tình càng nồng đậm, càng dễ biến thành lưỡi dao nhọn, đâm ngược vào trái tim của mình, vì vậy em muốn tìm một người đàn ông sẽ không vì cám dỗ mà tuỳ tiện phản bội em.”

Màu sắc xung quanh cô như nhạt dần, âm thanh xen lẫn vào cơn gió: “Sau này em mới biết, từ lúc bắt đầu là em đã sai lầm rồi, anh cự tuyệt, không phải do anh chống lại được cám dỗ. Chỉ là bởi vì trong mắt em cô gái kia hơn bạn gái anh về mọi thứ, nhưng trong mắt anh không tạo thành cám dỗ, đại khái là do Tô Nhã Băng mới là cám dỗ mà anh muốn ngừng mà không thể ngừng được.”

Trì Hoan rút tay mình từ trong tay anh ta ra, thản nhiên nói: “Anh có thể yêu cô ấy, nhưng không nên gạt em, em đối với anh rất thất vọng.”

Em đối với anh rất thất vọng.

Những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng Mạc Tây Cố thấy cô rất bình thản như vậy, l*иg ngực cuộn lên sóng gió kinh hoàng, giống như Trì Hoan đã nói với anh ta những lời rất nặng nề.

Quản lý Diêu che miệng, thấp giọng kinh ngạc nói: “Trì Hoan, tình cảm của em quá lý trí.”

Trì Hoan nhìn lại, nhếch miệng cười: “Có thể là vậy, cho nên mới thành ra như thế này.”

Lúc thu hồi tầm mắt, vô tình lướt qua người đàn ông trung niên đứng không xa phía sau lưng Diêu tỉ, không hề dừng lại, nhưng cô lại nhìn thấy cách mấy bậc cầu thang có một phu nhân tầm trung niên đang nhìn cô.

Sống lưng thẳng tắp, tóc không có lấy một chút loạn, bảo dưỡng vô cùng tốt, khí chất thiên lãnh, mang theo bộ dạng khí thế của nữ nhân cường hãn.

Bốn mắt nhìn nhau, gió lạnh mùa đông rét lạnh thổi ngang qua.

Sắc mặt Trì Hoan lạnh lùng, nhiệt độ giảm xuống nhất trong ngày, không nhìn nữa:”Chúng ta đi.”

Dứt lời, giày cao gót dẫm lên từng bậc từng bậc đi xuống, mắt nhìn thẳng, khí lạnh toả ra xung quanh.

Mặc Thời Khiêm thay cô kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, mắt nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào.

Trì Hoan khom người lên xe, không nhìn bất kì ai.

Màu trắng Ferrari đưa người bên trong đi khỏi tầm mắt, mỗi một người đều mang một nỗi phức tạp khó nói.

Trì Hoan cúi đầu, co rúc ngồi kế bên vị trí tài xế.

Nam nhân lái xe, yên tĩnh, không nói một chữ. Cho đến khi điện thoại trong túi xách chấn động.

Cô lấy ra, tuỳ tiện nhìn một cái rồi trả lời: ” Diêu tỷ.”

“Hoan nhi, bây giờ tạm thời đừng về nhà, phóng viên đều chặn ở nhà em, hiện tại càng nhiều người chạy qua.”

Trì Hoan nhíu lông mi: “Được, em biết rồi. ”

“Em có tính toán gì, có muốn tới nhà chị tạm tránh một chút không?”

“Không cần, em có chỗ đi. ”

“Có chuyện gì gọi điện thoại cho chị.”

“Cám ơn chị Diêu.”

Cúp điện thoại, Trì Hoan nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh: “Không thể trở về nhà.”