Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 39: Trước hôn lễ (hai)

Trì Hoan theo đuổi Mạc Tây Cố những bốn năm trời, gặp qua đủ dạng tình địch, nhưng thường khi đối thủ còn chưa ra chiêu cô đã đem ý niệm của người ta bóp chết từ trong trứng nước.

Tô Nhã Băng xem như là đối thủ lớn nhất của cô, nhưng thế thì đã sao, cuối cùng cũng sẽ trở thành một trong số những người kia mà thôi.

Chỉ cần ngay lúc này cô đi vào, cô rất rõ ràng giữa mình cùng Tô Nhã Băng thì Mạc Tây Cố nhất định sẽ chọn cô.

Nhưng là cho dù lí trí muốn cô đi theo vào, cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn cần gạt nước không ngừng chuyển động, mãi tới khi trời càng ngày càng tối.

Thế giới bên ngoài xe phảng phất chỉ có gió mưa. Trì Hoan ngẩng đầu nhìn ánh đèn màu cam ấm áp trong biệt thự dưới đêm giông lộ ra vẻ đẹp nhu hoà mà duy mỹ.

Bóng đêm hoàn toàn buông xuống.

Trì Hoan đưa tay lấy điện thoại di động ra ấn nhẹ, màn hình sáng lên hiện rõ thời gian 18h13p. Như vậy là một tiếng đã trôi qua. Cô đẩy cửa xuống xe, gió thét gào cùng nước mưa lạnh băng bủa vây lấy cô trong nháy mắt.

Tới trước cửa biệt thự, khi cô đưa tay muốn ấn mật mã mới chợt nhớ ra lần trước Mạc Tây Cố đưa cô tới đây cũng không có nói cho cô biết mật khẩu, giờ đây cô cũng không có cách nào đi vào.

Thu tay lại cô lấy di động ra, nhẹ điểm hai chữ Tây Cố trên màn hình ấn nút gọi đi.

Bên ngoài biệt thự gió táp mưa rơi, nhưng thế giới bên trong lại sáng ngời ấm áp.

Tại phòng khách, Tô Nhã Băng đã thay quần áo ướt sũng ra, ngay cả tóc cũng đều đã sấy khô, trên bàn trà la liệt vỏ chai rượu, bản thân cô cũng đang cầm một ly trên tay.

Mạc Tây Cố ban đầu vốn còn ngăn cản, nhưng Tô Nhã Băng lại cầm ly rượu hướng anh cười cười giễu cợt: “Anh muốn ngày mai tôi xuất hiện tại buổi lễ kết hôn để nhìn xem cô dâu của anh xinh đẹp bực nào sao?”

Anh cau mày trầm giọng nói: “Nhã Băng…”

-“Ngày mai tôi không đi, hôm nay, ly này… xem như là rượu mừng”. Nói đoạn cô liền uống cạn, tròng mắt trở nên mê ly, ném ly rượu xuống sàn cười thê lương: “Tôi cạn rồi, anh tuỳ ý!”

Mạc Tây Cố ánh mắt rơi lên gò má nhợt nhạt của cô, hồi lâu không nói gì rồi vươn tay rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn: “Thật xin lỗi! Chuyện của chúng ta anh thực có lỗi với em.”

Người phụ nữ này là bởi vì anh nên mới phải tha hương, lấy chồng nhưng vẫn luôn một lòng như vậy, thậm chí khi bị bỏ thuốc cũng thà chết chứ không uỷ thân cho Dương Hạo. Nhưng là anh, ngày mai anh liền ở bên người đàn bà khác.

Tô Nhã Băng nhìn anh cười nhạt nhoà rồi lại rót rượu, một ly lại một ly.

Khi điện thoại di động trên bàn rung lên, vừa lúc hai chai rượu đã thấy đáy. Tô Nhã Băng liếc mắt thấy được cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, hai chữ Trì Hoan thoáng cái liền đâm vào mắt cô đau nhói.

Mạc Tây Cố cũng nhìn thấy. Mấy giây sau anh vẫn đưa tay tiếp nhận cuộc gọi, ép giọng xuống thật thấp “Trì Hoan”

Bên kia giọng nữ không có gì khác thường vang lên: “Tây Cố! Anh đang ở đâu?”

Mạc Tây Cố tĩnh lặng liếc nhìn người con gái nhợt nhạt đang cười cười nhìn anh, hai mắt nhắm lại mãi sau mới trả lời: “Ở công ty, có chuyện gì sao?”.

Nhưng là người bên kia thật lâu cũng không lên tiếng. Anh lại hỏi cô lần nữa: “Trì Hoan, có chuyện gì thế?”

“Có chút chuyện, anh tới tìm em đi, em chờ anh!”

Anh nhíu mày trầm giọng hỏi: “Em nói xem là chuyện gì?”

-“Chuyện trọng yếu”

-“Được! Anh biết rồi”

-“Vậy em chờ anh!”

Mạc Tây Cố ừ một tiếng cúp điện thoại, xoay người muốn lấy chìa khoá xe, chỉ là ngón tay còn chưa động cả người đã bị thân thể phụ nữ mềm mại ôm lấy, từng đợt từng đợt hôn vội vàng rơi lên môi anh, mang theo luống cuống run rẩy cùng điên cuồng.

Tô Nhã Băng nửa quỳ trên thảm trải sàn ngửa đầu nhìn tuấn nhan của người yêu, mặt đẫm nước mắt: “Không muốn…đi…Tây Cố, em yêu anh, từng ngày từng ngày em đều nhớ đến anh…”

Cô nấc lên thành tiếng: “Mẹ anh ép em uống thuốc kia… Nhưng là trong đầu em chỉ toàn hình bóng của anh, thế nhưng anh sao có thể mang chỗ này đi làm nhà tân hôn với người đàn bà khác… Tại sao?”

Giọng nói đứt quãng vừa dứt, cả người liền nhào vào l*иg ngực người đàn ông đối diện, tay như rắn nước vòng qua cổ anh lần nữa liều lĩnh hôn lên.

Bên ngoài cửa biệt thự, Trì Hoan cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã ướt sũng nước mưa, 18h50p, đã nửa giờ kể từ khi cô ngắt máy.

Tại quán bar 1999, trong phòng bao riêng.

Người đàn ông tuấn mỹ yêu nghiệt ngậm điếu thuốc trêu tức kẻ mặt lạnh đang không biểu tình uống rượu ngồi đối diện.

-“Thế nào? Bị đá rồi hả?”

Mặc Thời Khiêm sắc mặt lạnh lùng, mí mắt cũng không thèm nâng lên. Chính vì cái cúi đầu này nên anh không thấy được gương mặt tà khí ẩn hiện sau làn khói xám loé lên chút tính toán.

Uống tới chén rượu thứ hai lông mày Mặc Thời Khiêm đột nhiên nhíu chặt lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người kia chất vấn: “Cậu bỏ thứ gì vào rượu của tôi?”

Thịnh Đường vứt điếu thuốc đang cháy dở cười đến gợi đòn: “Chính là thuốc lần trước cậu đưa cho Trì Hoan a!”

Mặc Thời Khiêm trầm mặt: “Cậu điên rồi!”

Nếu trên đời có người nào khiến Mặc Thời Khiêm anh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thì đó chỉ có thể là Thịnh Đường trước mặt anh đây. Ai mà nghĩ tới cái người này lên cơn thần kinh lại bỏ thuốc kí©ɧ ŧìиɧ cho anh chứ.

Cái kẻ đáng bị ăn đòn kia thế nhưng còn cợt nhả cười nói “phòng số 6437, con mẹ nó, nếu cậu còn là đàn ông thì mau xử lí Lương Mãn Nguyệt trên giường đi, chẳng lẽ còn chờ người ta úp lên đầu cả mảnh thảo nguyên xanh, hửm?”

Mặc Thời Khiêm ngược lại vẫn lạnh lùng không nhúc nhích. Thịnh Đường đạp cho anh một cước cười nhạo không chút lưu tình: “Tôi nói không phải cậu khiếm khuyết chỗ nào đó chứ? Ông đây mà sớm có vị hôn thê như vậy nhịn được tới đủ 18 tuổi đã là hết tình hết nghĩa. Cậu thì hay rồi, định đợi tới lúc kết hôn sao, đây là muốn chơi trò yêu đương trong sáng? Cậu có tin hay không nếu cậu còn không động thì sẽ bị cái tên Đường Việt Trạch kia ăn trước.”

Mặc Thời Khiêm khẽ nâng mí mắt liếc anh ta mộtcái, không mặn không nhạtchâm chọc: “Cậu hạ thủ so với người khác nhanh hơn chắc? Người phụ nữ kia khi mười tám tuổi cậu đã ăn qua chưa? Chính mình chạyvào quânngũ lĩnh đủmệt đủkhổ đến cuối cùnglạithếnào? Ngườibêncạnh cô tabâygiờlà cậusao?”

Thịnh Đường mặt tái mét, có chút nóng nảy cùng cáu giận, ánh mắt trở nên ácliệt. Mặc Thời Khiêm mặc kệ cậu ta, tay nắm ly rượu tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bụng dưới căng trướng, máu nóng trong người bắt đầu sục sôi. Cuối cùng anh cau mày đặt ly lên bàn trà rồi đứng dậy, tuấn nhan vẫn điềm nhiên không nhìn ra chút sóng gió dao động, bước chân vững vàng, tinh thần tỉnh táo.

Khi nắm tay lên mở cửa mới lạnh lùng hỏi: “6437?”

–“Lăn.”

Mặc Thời Khiêm liền cười cợt bước ra ngoài.

Anh đương nhiên biết Thịnh Đường sẽ cài mật mã phòng là gì, nhẹ bấm mở khoá cánh cửađẩy mộtcái liền mở ra. Bước vào bên trong anh đã thấy thân ảnh phụ nữ có chút luống cuốngđứng ngồi không yên, quả thựclà Tô Mãn Nguyệt. Thấy anh xuất hiện cô thoáng đứng bật dậy từ trên ghế salon, trên mặt là tức giận cùng khϊếp sợ: “Là anh sao? Là anh cho người bắt tôi tới?”