Chương 1264: Có thai (2)
Hạ Úc Huân biết, mình đoán đúng .
Cô cũng biết, sở dĩ anh tùy ý để cô khóa lại, mặc cho cô quấn lấy anh, chẳng quả chỉ vì muốn cô triệt để hết hy vọng mà thôi.
Chỉ là, anh đã đánh giá quá cao cô.
Như vậy là đủ rồi, cô cũng không có cách nào chống đỡ bản thân, bắt mình giương mắt nhìn anh cưới người khác.
Hạ Úc Huân bả vai hơi lỏng, tỏ vẻ nhẹ nhõm khoát tay, lầu bầu nói, "Cứ như vậy đi, khóa được thân thể anh có tác dụng gì... Lại không khóa được tim anh..."
Anh nghe vậy tay khẽ run, một hồi sau mới khẽ buông cánh tay đã cứng ngắc xuống.
"Được rồi..." Cô trầm thấp cúi thấp đầu, lại nói một tiếng "Quên đi", nhưng giọng nói khi này của cô lại giống như đã bị hút cạn khí lực, là bất đắc dĩ mà thỏa hiệp.
Cô biết, với năng lực hiện tại của Đường Tước, nếu như anh muốn tra, cho dù Đường Chấn có ngăn cản, anh cũng có thể tra được thân phận của cô, cũng tra được quá khứ của mình.
Nhưng anh từ trước đến nay không hề có ý định làm vậy, có lẽ do anh đã không thèm để ý tới.
Thế nên,chuyện cô ở lại đây đã không còn ý nghĩa nữa.
Cô cũng đã không còn là tiểu cô nương không biết sợ năm nào nữa, cho dù đυ.ng phải tường đá cũng không quay đầu, nhất định phải liều mình tới thịt vỡ xương tan mới thôi...
Cô đã làm hết sức rồi, còn lại chỉ có thể nghe ông trời.
Mà lại, cô đột nhiên có chút thấu hiểu với tâm tình của Đường Tước, người đàn ông trước mắt này không hề có chút hồi ức nào với cô, đúng là cô đã để anh phải khó chịu khi bên cạnh mình là một người luôn muốn vượt quá giới hạn...
Hạ Úc Huân nhắm lại hai mắt, sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, chậm rãi nói, "Đường Tước, trước đây anh đã nói với em, quá khứ đối với anh không có ý nghĩa gì, người trong quá khứ với anh bây giờ mà nói... Cũng chỉ là người xa lạ..."
Nói đến đây, trên gương mặt cô không tránh khỏi hiện lên vẻ thê lương, cô dừng một chút sau đó lại tự giễu, "Thật ra, anh đối với em cũng như vậy, chẳng qua... cũng là người lạ mà thôi... Anh không phải anh ấy..."
Một câu nói ra thật gian nan, nhưng lại đầy kiên định, Cặp mắt linh động kia giờ đây không còn chứa bất cứ tia cảm tình cũng ý nghĩa nào, hoàn toàn là ánh mắt đang nghìn một người dưng.
Thời điểm này, người đàn ông trên xe lăn lưng bỗng cứng đờ, hai bàn tay đặt bên người cũng nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt gợn sóng dữ dội, nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào.
"Rất xin lỗi, Đường tiên sinh, khoảng thời gian qua đã quấy rầy rồi." Hạ Úc Huân vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, hơi cúi người thay cho lời chào, rồi lập tức xoay người bước vội rời đi, một mạch cho tới ngoài cửa lớn...
Anh nhìn cô có chút xoay người dường như đang tạm biệt,sau đó không quay đầu thêm lần nào nữa, dứt khoát rời đi.
Lão quản gia nghĩ tới nghĩ lui có chút không yên lòng, thế là đứng ở bậc thanh nhìn trộm hai người trong phòng khách.
Ông nhìn cậu chủ nhà mình cả người cứng ngắc ngồi trên xe lăn, mới vừa rồi còn không dám nhìn thẳng cô giờ đây lại chằm chặp nhìn bóng lưng người ta rời đi, ánh mắt đầy sâu xa, đen kịt, lại giống như đang khắc chế, đang giãy dụa, như đang quyến luyến, nhưng lại đầy sự âm trầm thống khổ...
Anh ngồi trên xe lăn, trong phòng khách chỉ còn ánh đèn mờ le lói, bóng anh cô đơn bị kéo dài trên nền nhà, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc như cả thế giới giờ chỉ còn lại mình anh...
Chương 1265: Có thai (3)