Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1260: Chồng ơi, hẹn hò không? (130)

Chương 1260: Chồng ơi, hẹn hò không? (130)

Hắn thậm chí còn tặng cô một trăm con hạc gấp tay, còn có một hũ sao xanh xanh đỏ đỏ, nghe nói đều là hắn tự tay làm, thế mà thực sự coi cô như thiếu nữ mười sáu tuổi chưa trải sự đời!

Cô vô tình mở ra một ngôi sao, phát hiện bên trong có chữ, lại tiếp tục mở thêm vài cái, mỗi một ngôi sao đều có chữ viết bên trong, đều là tâm tình của hắn, vô cùng vụn vặt, lại vô cùng cẩn thận, mỗi lần mở đọc một ngôi sao cô lại có cảm giác như mình bị một tảng thiên thạch rơi trúng...

[ Em nhất định không nhớ rõ, khi sáu tuổi chúng ta đã gặp nhau, khi đó sức khỏe của anh rất kém, không ại chịu chơi với anh, em lại cho anh một thanh kẹo. Lần thứ 2 gặp mặt, anh bị mấy đứa trẻ bắt nạt, là em đánh bọn họ chạy mất, con đưa cho anh một cây roi. ]

[ Chuyện anh hối hận nhất là sau lần đầu tiên chúng ta phát sinh quan hệ, anh lại không lập tức thổ lộ với em, mà lại vì lòng tự tôn mà buông lời tổn thương em. ]

[ Em biết không? Đã nhiều lần anh muốn từ bỏ, buông xuống tất cả, nhưng vì em anh lại kiên trì tiếp tục. Anh muốn trở lên lớn mạnh, anh muốn có được em, có thể bảo vệ em, mà không phải là em bảo vệ anh. ]

[ Tiết Hải Đường, anh yêu em đã hai mươi bốn năm. ]

...

Lúc này trong đầu Tiết Hải Đường đều là cái tên mà cô ngày ngày đều mắng là đồ tâm thần, mỗi một câu chữ đều đang đánh vỡ thế giới quan của cô, lại nghĩ tới chuyện của 7 ngày sau, cô phiền đến muốn nổ tung.

Diệp Cẩn Ngôn tên hỗn đản kia! Hắn rốt cục đang làm cái gì? Hắn lại đang toan tính chuyện gì?

Lời tên kia nói một chữ cô cũng không tin, nhưng lại không thể khống chế được trái tim mình đang đập loạn ...

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách, muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng, muốn cảnh cáo hắn, nếu còn đùa giỡn cô, cô tuyệt đối để hắn phải đẹp mặt...

Đang chuẩn bị bấm gọi, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, cô chưa kịp gọi thế mà hắn đã vừa vặn gọi trước.

"Đường đường, em đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói ôn hòa của Diệp Cẩn Ngôn.

Đối với chuyện Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên gọi cô bằng cái tên buồn nôn này, Tiết Hải Đường đã nhiều lần kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị vô hiệu.

Nghe lâu thành quen, lại còn từ cách xưng hô này của hắn nghe ra được mấy phần cưng chiều.

"Tôi đang ở công ty." Tiết Hải Đường trả lời.

"Đã muộn thế rồi em còn tăng ca?"

"Ừm, anh có chuyện gì?"

"Là có chút chuyện, anh có thể tới công ty tìm em không?" Diệp Cẩn Ngôn có chút chần chờ hỏi.

"Đến đi." Tiết Hải Đường trực tiếp đáp ứng, vừa vặn cô cũng có chuyện tìm hắn.

Diệp Cẩn Ngôn tới rất nhanh, sau khi đến không nói hai lời kéo tay cô, "Đường đường, đến chỗ này với anh!"

Trên gương mặt ôn thuận như ngọc của Diệp Cẩn Ngôn giờ phút này như sáng lấp lánh, tựa như một đứa trẻ muốn khoe đồ chơi, trong lúc nhất thời cô không thể nói ra lời từ chối.

Cho tới lúc lên xe, thấy con đường càng đi càng vắng vẻ, cô mới bắt đầu thấy bất an: "Đêm hôm khuya khoắt, anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"

Nhìn thấy anh mắt đầy sự cảnh giác lại không kiên nhẫn của cô, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn khẽ tối đi, "Đi thì biết, yên tâm, anh không bán em đi đâu."

Tiết Hải Đường hít sâu hơi, bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, "Diệp Cẩn Ngôn, anh đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu, tôi không rảnh quan tâm gần đây anh đang làm mấy chuyện khùng điên gì, tôi cũng thừa nhận, tôi không có tâm kế như anh, chơi không lại anh, cũng không muốn chơi với anh, anh đến cùng muốn gì, nói thẳng đi!"

Tiết Hải Đường phát tiết nói một hơi, nhưng một giây sau lại kinh ngạc mà ngẩn người.

"Đây là..."