Chương 1257: Chồng ơi, hẹn hò không?? (127)
Hạ Úc Huân biết anh muốn nói gì.
Chuyện khác không nói, nhưng chuyện anh cùng Tiết Hải Đường đi gặp Đường Chấn, tất nhiên cô tuyệt đối không thể đi theo.
Anh bây giờ hẳn đang chuẩn bị giảng đạo lý cho cô, bàn điều kiện, để cô mở vòng tay, đại khái anh cùng nhìn ra cô không phải là người không nói đạo lý, cho nên nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
"Cho tôi 2 tiếng."
Cuối cùng, vẫn là Đường Tước mở miệng trước, lấy giọng thương lượng.
Ý tại ngôn ngoại là, hứa với cô sau khi trở về sẽ tiếp tục để cô khóa lại.
Hạ Úc Huân đưa mắt nhìn chằm chằm cái còng trên tay hai người, một lúc lâu không thấy nói gì.
Đường Tước dường như cùng liệu được cô sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhíu nhíu mày muốn tiếp tục nói chuyện, Hạ Úc Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với anh, "Được! Nhưng anh phải đáp ứng em một điều kiện."
"Được." Đường Tước cũng không hỏi là điều kiện gì.
Hạ Úc Huân nghiêng đầu, ánh mắt đầy chuyên chú nhìn gương mặt mà cô vốn quen thuộc đến từng tấc da, nhìn một lần lại một lần, tới tận khi khiến anh không chịu nổi mà lộ ra chút mất tự nhiên, rốt cục mới mở miệng nói "Gọi em một tiếng Tiểu Huân."
Đường Tước không có chút chuẩn bị nào, trên gương mặt là sự kinh ngạc cùng bối rối, cứ nghĩ với tình tình của cô sẽ đưa ra mấy cái điều kiện kiểu như "Hôn em một cái", "Ngủ với em một đêm" hoặc muốn anh đem thứ gì đó đưa cho cô làm tin, lại không nghĩ tới lại là yêu cầu này...
Yêu cầu đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho trái tim anh co lại.
Nhưng một chút bối rối cùng kinh ngạc rất nhanh đã biến mất, anh lại trưng ra gương mặt không cảm xúc đã thành thương hiệu của mình, đôi môi có chút mở ra, nói ra hai chữa: "Tiểu Huân."
Đúng vậy, là nói, mà không phải gọi.
Giọng anh máy móc không cảm xúc, giống như được lập trình sẵn cứ thế nói ra hai tiếng này, vốn Hạ Úc Huân rất chờ mong nhưng nghe xong cô giống như chết lặng, tựa như buổi sớm thức dậy mở cửa, mong rằng bên ngoài sẽ là cảnh xuân rực rỡ nhưng đập vào mắt lại là biển tuyết mênh mông không nhìn thấy điểm kết.
Nhìn vẻ mặt cô như thế không hiểu sao tim anh giống như bị một bàn tay sắt bóp chặt,cơ hồ muốn một lần nữa gọi ra cái tên đó, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng mím chặt môi không để âm thanh nào phát ra nữa.
Hạ Úc Huân không hề nói gì, Đường Tước đúng là đã hoàn thành điều kiện của cô, quả nhiên cô gọn gàng rứt khoát mở còng tay.
Anh vô ý thức cúi đầu sờ lên cổ tay trống không, trên người giờ đây đã không còn gông cùm xiềng xích, nhưng anh lại thấy có chút không quen, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì.
"Em chờ anh quay lại!" Mở còng tay xong, cô đứng sau lưng anh, cười híp mắt đưa tay ra vẫy vẫy.
Trong nháy mắt đó, người anh như mọc rễ, không cách nào nhúc nhích.
Anh rất ít khi nhìn thằng vào mắt cô, nhưng giờ phút này lại giống như mê muội không thể cưỡng lại ánh mắt nhuộm đầy ý cười của cô, chờ sau khi lấy lại tinh thần anh có chút hoảng hốt vội quay người rời đi...
Đợi anh đi khuất ý cười trên mặt cô cũng ngay lập tức rút đi, giống như thủy triều qua đi không để lại dấu vết gì...
Tiết Hải Đường đợi bên ngoài đã có chút không kiên nhân, thấy Đường Tước đi ra ngay lập tức vội vàng như gió cuốn lấy đẩy anh lên xe.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của cô vang lên.
"Vâng vâng vâng, anh ấy đã ra rồi, em đang chuẩn bị xuất phát đây! Em xin anh đấy, từ nãy đến giờ anh đã gọi cho em sáu cuộc rồi đấy! Anh tiết kiệm tiền điện thoại chút đi được không? Ôi ôi, tiểu nhân nào có gan mà lừa gạt ngài! Biết rồi, biết rồi, em biết phải làm thế nào..."
Chương 1258: Chồng ơi, hẹn hò không?? (128)