Chương 1245: Chồng ơi, hẹn hò không? (115)
Hạ Úc Huân cắn răng, "Được, yên tĩnh thì yên tĩnh! Vậy em không nói nữa là được rồi!"
Nói xong đột nhiên sát lại bên người anh, hướng cổ anh thổi nhẹ một cái, tiếng nói nhẹ như tơ, "Làm không?"
Sắc mặt Đường Tước khẽ biến nhưng ngay sau đó lại khoác lên vẻ phong kinh vân đạm, đưa mắt lườm cô một cái.
Coi như anh không nói tiếng nào, Hạ Úc Huân cũng tự biết câu trả lời.
Bởi vì trên bản mặt sắt đá kia hiện giờ đang hiện rõ 2 chữ to tướng "Không làm"!
Hứ! KHông làm thì không làm! Cô nãi nãi đây cũng không hầu hạ nữa!
Hạ Úc Huân tức giận trở mình, kéo chăn chùm đầu, đi ngủ.
Người phía sau khẽ thở phào một hơi, đem chăn chèn vào giữa 2 người, đề phòng cô phát hiện tỉnh cảnh quẫn bức của anh lúc này .
Chỉ với 2 từ, chỉ một hơi thở, vậy mà đã khiến anh...
Nếu khi nãy cô cố ý tiến thêm một bước, chỉ sợ anh khôn thể toàn vẹn mà thoát ra...
Không bao lâu sau bên cạnh truyền tới tiếng ngáy khẽ.
Cô thì sung sướиɠ chim vào giấc ngủ, mặc cho anh lúc này vẫn đang khó khăn kiểm soát bản năng của mình..
Qua nửa giờ sau, thân thể anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Anh đưa mắt nhìn chiếc còng tay, sau đó thò ngón tay chọc chọc lên má cô thăm dò
Vừa làm xong liền hối hận, thời điểm này, không nên đυ.ng tới cô ấy mới phải.
Thấy cô ngủ say như chết, anh chọc chọc mấy lần mà không có phản ứng, cuối cùng không chịu nổi nữa đành đánh liều mò xuống mã khóa trên còng tay, ngón tay cử động một chút, lập tức cùm cụp một tiếng, còng tay đã mở ra.
Anh nhìn mật khẩu mở khóa, kinh ngạc ngẩn người ra một lát, sau đó cần thận dời sang xe lăn.
Một lát sau, trong toilet truyền đến những tiếng thở dốc trầm đυ.c...
Sáng hôm sau.
Hạ Úc Huân tỉnh lại mới phát hiện, mình thật giống như xác ướp Ai Cập vậy, người bị quấn chặt trong mấy lớp chăn, chỉ còn cái đầu thò ra ngoài, mà Đường Tước lúc này đã tĩnh, đang ngồi ở mép giường thảnh thơi uống trà sáng.
Hạ Úc Huân giãy dụa mất nữa ngày mới thoát khỏi đống chăn dày bịch kia, sau đó thở hồng hộc liếc anm "Sao em lại bị quấn thành thế này? Có phải là anh làm không?"
Đường Tước trực tiếp vất cho cô một ánh mắt "Tôi không rảnh như vậy".Nhưng sư thật là ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa...
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu thật sự cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ là tự cô làm chính mình thành như vậy?
Không thể nào, cô cũng không thấy lạnh, sao lại đem mình quấn thành xác ướp để ngủ chứ... Không lẽ gặp quỷ rồi?
Ngồi một lát đợi tỉnh ngủ, cô bắt đầu sầu não, hôm nay lấy gì mà mặc đây thì bỗng phát hiện trên đầu giường đã có một bộ quần áo mới được để chỉnh tề.
Là áo lụa thêu họa tiết cổ, ống tay áo dài và rộng, kiểu dáng tương tự so với chiếc váy hôm qua, còn có một chiếc quần jean phối với thắt lưng da màu nâu đậm cùng với một tôi giày kiểu Anh.
Hạ Úc Huân như thường lệ, đem một đầu còng tay khóa lên giường, sau đó cởi đồ ngủ, không hề khách khí thay ngay quần áo vào.
Chạy tới trước gương ngắm nghía một lúc, bộ quần áo này nhìn thật tươi mát lại hoạt bát dễ chịu, càng xem cô càng vừa ý,"Đẹp đấy! Là anh chọn sao?"
"Không phải."
Biết ngay không phải anh, khẳn định là trợ lý chuẩn bị ...
Ăn xong bữa sáng sau đó xuống dưới lầu, trợ lý và mấy người vệ sĩ từ sớm đã túc trực sãn sàng, nhìn thấy ông chủ trong bộ đồ đen bên cạnh lại là Hạ Úc Huân với phong cách đối lập nhau, tất cả 2 mắt như tỏa sáng hận không thể bát quái nhìn thêm một lát, nhưng dù sao cũng biết ý nhanh chóng dời đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều.
Phụ nữ ấy mà, mặc quần áo đẹp, tâm tình đều trở lên tốt hơn, Hạ Úc Huân cũng không ngoại lệ, phiền muộn tối qua cũng tiêu tan đi đôi chút, còn vui vẻ hướng phía trợ lý cười một cái nói "Cám ơn nhé, ánh mắt cậu cũng tốt đấy!"