Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1234: Chồng ơi, hẹn hò không? (104)

Chương 1234: Chồng ơi, hẹn hò không? (104)

Cô cũng biết sẽ không dễ dàng nghe ngóng được chuyện gì, nhưng cho dù chỉ là 1% hi vọng cô cũng phải thử, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Đã hơn ba tháng rồi, nếu Lãnh Tư Thần vẫn không xuất hiện sợ là bên Thiên Úc không thể ép xuống được nữa .

Tìm tới nick Wechat kia, ảnh đại diện là chân dung của Phương Diệu Hồi do hắn tự chụp, ảnh chụp nửa người trên, còn để lộ xương quai xanh, một tay đưa lên làm động tác vuốt tóc, nhìn tương đối hoang dã lại táo bạo, khiến người ta hoàn toàn không thể liên tưởng được một người như vậy lại chọn nghề bác sĩ.

Hạ Úc Huân thực sự lâm vào thế khó, không biết làm cách nào có thể tiếp cận được người này, do dự một hồi sau đó viết, "Chúng ta vừa gặp nhau, tại Thịnh Đường".

Sau đó thấp thỏm chờ đợi.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, bên kia nhanh như vậy đã trả lời.

Có thể đúng lúc hắn đang dùng di động.

Cô còn chưa kịp nghĩ nên bắt đầu nói chuyện từ đâu thì Phương Diệu Hồi đã chủ động nhắn tin cho cô trước.

Tin nhắn chỉ có 2 chữ: Mắt tím?

Hạ Úc Huân sửng sốt một lúc mới phản ứng được, sau đó nhanh chóng trả lời: Đúng thế.

Làm bác sĩ mắt đều tốt như vậy sao? Lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà cô còn bị Đường Tước ép ở phía dười, thế mà hắn lại nhìn được ra màu mắt của cô...

Phương Diệu Hồi lại nhắn một tin nữa, là tin nhắn thoại.

Hạ Úc Huân lâm vào thế khó, lén lút mở ngắn kéo lục lọi, nhưng không tìm thấy tai nghe.

Liếc mắt nhìn Đường Tước bên cạnh một cái, thấy anh đang bận nghe điện thoại, thế là cô cho âm lượng xuống mức nhỏ nhất, sau đó mở tin nhắn thoại, dán tai vào nghe.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của người đàn ông réo rắt đậm ý cười——[ a, đúng là cô sao! Là kính sát tròng sao? Màu đó rất hợp với cô! ]

Giờ phút này, Hạ Úc Huân hoàn toàn không để ý, Đường Tước tưởng như đang bận rộn nghe điện thoại bỗng trong ánh mắt thoáng qua một tia âm lãnh .

Lời nói của Phương Diệu Hồi dường như có cảm giác thân mật quá mức, Hạ Úc Huân cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng không giải thích kia là màu mắt tự nhiên của cô không phải do đeo kinh áp tròng, mà đi thẳng vào vấn đề: [ Tôi có một số chuyện muốn nói với bác sĩ Phương, không biết giờ anh có tiện không? Đúng rồi, lúc này tôi không tiện gọi điện thoại cũng không tiện nghe tin nhắn thoại.. ]

Cùng lúc đó, tại một sân Golf nào đó ở Hương Thành.

"Phương Diệu Hồi, cậu có định đánh nữa không đấy?" Một người đàn ông mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, sắc mặt rất không kiên nhẫn hô lớn. Người này tóc ngắn, vẻ mặt có mấy phần hung hãn.

Cách đó không xa, Phương Diệu Hồi nằm ườn trên ghế dài, mắt đeo kính da^ʍ, tóc mái ngang trán khẽ lay động trong gió hè, nghe người kia nói cũng không ngẩng đầu lên, trả lời một cách cực gợi đòn: "Không đánh."

"Thần kinh! Không đánh cậu liên tục gọi cho tôi đòi ra đây làm gì? Ôm điện thoại chơi à?" Đường Sách tức giận nói.

Mấy người đàn ông bên cạnh thấy thế trêu trọc :

"Ha ha, còn cần phải hỏi sao? Khẳng định lại nhớ thương em gái nào đó rồi!"

"Không phải hôm trước bác sĩ Phương còn nói với chúng ta là không có hứng thú với phụ nữ sao, không phải là nhân sinh tĩnh mịch như tuyết sao? Sao nhanh như vậy đã có con mồi mới rồi?"

"Hô, chẳng lẽ lần này lại là em trai nào đấy?"

...

Phương Diệu Hồi quơ đại một cái cốc trên bàn ném tới,  sau khi thấy tin nhắn trên điện thoại, liền không dùng nhắn thoại nữa, hai tay bắt đầu múa trên bàn phím điện thoại, cả gương mặt đều là vẻ hào hứng dạt dào.

Vẻ mặt này thật đúng như nghiệm chứng lời nói của mấy tên bạn kia.

Đúng là hắn đã lâu rồi không có hứng thú với phụ nữ, gặp nhiều mỹ nhân như thế, nhưng ai cũng như ai, theo đuổi chẳng tốn chút công sức nào, hắn đã chán tới suýt cong luôn rồi.

Mà dưới mắt hắn, người này chỉ cần là "người phụ nữ của Đường Tước", một điểm này thôi đã khiến máu hắn sôi trào vì hưng phấn.

Chương 1235: Chồng ơi, hẹn hò không? (105)