Chương 1228: Chồng ơi, hẹn hò không? (98)
Trợ lý đứng một bên nghe vậy trào phúng hừ một tiếng, "Ha ha, Tiền Bác Dương, uổng công mày cũng nói ra được lời này, mày thật đang bán mạng sao? Mày là bán công ty! Nếu không phải Đường Tổng liệu sự như thần, chúng tao bắt được mày tại trận, nếu không không chỉ thành quả cố gắng một năm nay của mọi người trong công ty mất trắng mà ít nhất còn tổn thất một trăm triệu!"
Trợ lý nổi giận đùng đùng sau khi nói xong, thành kính dùng hai tay dâng súng cho ông chủ mình - người đang ngồi trên xe lăn.
Tên nội gian vừa nhìn thấy súng đã bị dọa tới mất hồn, hai chân quỳ chặt dưới đất không ngừng dập đầu xin tha, rất nhanh đã thấy máu.
Trợ lý cũng không thèm nhìn tên nội gian một chút nhưng lại cố kỵ nhìn Hạ Úc Huân bên cạnh, nghĩ thầm đây là chuyện riêng tư, lại là việc xấu trong nhà, ông chủ không cần để cho người phụ nữ này tránh đi một chút hay sao?
Hắn vốn định nhắc nhở một câu, nhưng nghĩ tới nguyên tắc trước nay của ông chủ "nói ít sai ít", hắn vẫn lựa chọn ngậm miệng.
Mấy tháng này đi theo ông chủ, mặc dù vẫn không thể phỏng đoán được tâm tư, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu rõ phong cách làm việc của anh, lấy tâm tư của ông chủ, sao có thể xem nhẹ chuyện trọng yếu như vậy, nếu ông chủ không nói gì, hắn vẫn không nên lắm mồm, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi
Sau đó không lâu đã chứng minh quyết định của hắn là vô cùng sáng suốt .
Nội gian dập đầu hơn nửa ngày, đầu cũng choáng váng, cuối cùng mới từ từ ngẩng đầu lên, trên trán lúc này đã là một mảng đỏ tươi, máu chảy che mờ cả mắt. Chỉ thấy anh vẫn im lặng ngồi trên xe lăn, từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ không nhanh không chậm vuốt vuốt súng trên tay, lại giống như đang giương cung, lúc nào cũng có thể thả tay.
Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy mấy người cấp cao không một chút chuẩn bị đã bị bắn một súng nổ đầu, cho nên hắn biết rõ, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đột nhiên bóp cò, loại cảm giác sợ hãi tột độ này còn khiến hắn đau khổ hơn cả chết.
Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua , từ đầu đến cuối anh cũng không nổ súng.
Áp lực tâm lý lại càng lúc càng lớn, mồ hôi trên trán hắn đã nhỏ thành vũng xuống nền nhà, cuối cùng dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hai tay nắm chặt thành quyền, bỗng mở miệng nói, "Lục Kính Trạch năm đó ở Thịnh Đường sắp xếp không chỉ mình tôi là tay trong! Hiện tại bên trong cao tầng Thịnh Đường còn ba người! Tôi có thể nói ra tên của bọn chúng! Chỉ cần... Chỉ cần Đường Tổng có thể tha cho tôi một mạng.Trợ lý nghe vậy không ngừng sợ hãi, trước đó khi lão đổng sự trưởng còn tại vị, bọn họ vì điều tra nội gián nhiều lần tiết lộ cơ mật công ty đã tốn hai năm ròng,còn gϊếŧ nhầm hai người, còn lại chỉ bắt đưuọc mấy tiểu lâu Lâm Triết,từ đầu đến cuối không cách nào bắt được chủ mưu, cho tới khi tổng giám đốc tới nhậm chức, mới bắt được nội gian ẩn mình trong công ty suốt mười hai năm, nào biết được còn tới ba người nữa!!
Hắn vô thức nhìn ông chủ mình ngồi trên xe lăn, thấy sắc mặt anh vẫn không một gợn sóng, tựa như đã sớm ngờ tói, trong lúc nhất thời tâm tư sùng bái của trợ lý lại cao thêm một bậc.
Đáng sợ nhất là, anh không dùng hình, một câu cũng không nói, liền làm cho đối phương tự động khai.
Hạ Úc Huân đứng cạnh xe lăn nhìn mà than thở, vô ý thức chà xát cánh tay vì rét lạnh mà nổi một lớp da gà.
Có thể đem văn phòng làm việc sáng sủa hiện đại biến thành tam đường hội thẩm, anh cũng thật biết cách thẩm vấn...
Lúc này, bàn tay cô vẫn đặt trên xe lăn bỗng vô tình chạm vào một vùng ấm áp, là tay của anh.
Hạ Úc Huân cẩn thận liếc nhìn bàn tay anh đang mân mê cây súng ngăn, cô nâng tây lên, từng chút đưa gần về phía anh, cuối cùng lén lút đem bàn tay nhỏ của mình che đặt trên mu bàn tay anh...
Chương 1229: Chồng ơi, hẹn hò không? (99)