Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1205: Chồng ơi, hẹn hò không? (75)

Chương 1205: Chồng ơi, hẹn hò không? (75)

Biết Hạ Úc Huân có bạn bè từ thành phố A tới chơi, lại còn dẫn theo con trai nhỏ, Diệp Cẩn Ngôn làm chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi.

Thịnh tình không thể chối từ, giữa trưa một đoàn người theo lời mời của Diệp Cẩn Ngôn tới nhà hàng cơm gia đình nổi danh nhất Hương Thành .

Từng người ngồi xuống, Diệp Cẩn Ngôn quan tâm hỏi khẩu vị mỗi người, sau đó giúp bọn họ gọi món.

Khẩu vị người Hương thành thiên ngọt, Hạ Úc Huân dù không quen nhưng lại hợp với hai cha con Âu Minh Hiên thích ăn ngọt, hai người ăn đến vui vẻ, tiểu nha đầu cả bữa chăm chú vùi đầu trong chén .

Về phần Tiểu Bạch... Từ giây phút Diệp Cẩn Ngôn xuất hiến đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đôi mắt đen to trong thỉnh thoáng lại cảnh giác nhìn hắn đầy bài xích, thậm chí cũng có chút phòng bị với Nghiêm Tử Hoa.

Hạ Úc Huân có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này vẫn rất biết giữ gìn cho Lãnh Tư Thần , chỉ tiếc người nào đó lại không biết.

Cùng lúc đó, trong căn phòng bao cũng nhà hàng đó.

Ông lão tóc trắng xóa ngồi trước bàn ăn, cả bàn đầy mĩ vị nhưng cũng không buồn động đũa.

Phòng bao xa hoa to lớn, một bàn đầy mĩ vị, lại càng tăng thêm vẻ thanh tĩnh.

"Đường lão, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Quản lý nhà hàng đứng một bên nơm nớp lo sợ.

Đường Chấn không nói chuyện, sắc mặt không vui chống gậy đứng lên.

Mấy ngày nay ăn uống không tốt, nghĩ tới đây đổi khẩu vị một chút, kết quả vẫn là ăn không vô.

Không phải đồ ăn không hợp khẩu vị, chẳng qua là một người ăn cơm không có ý nghĩa mà thôi.

Vất vả như thế tìm lại được con trai thì sao, kết quả vẫn cô đơn một mình.

Lái xe chờ ở cổng thấy Đường Chấn nhanh như vậy đã ra ngoài, liếc mắt với quản lý đang đầu đầy mồ hôi một cái, hỏi dò, "Lão gia, muốn đổi nhà hàng khác sao?"

Đều đã mấy ngày, lão gia khẩu vị luôn không tốt, đi bệnh viện kiểm tra, cũng không kiểm tra ra được bệnh gì, làm cho mấy người phận hạ nhân như bọn họ gấp đến xoay vòng.

Đường Chấn không trả lời, mà là đột nhiên đổi sắc mặt, kinh ngạc theo phương hướng cách đó không xa.

Lái xe thuận mắt nhìn sang, chỉ thấy cả bàn ba nam hai nữ còn có hai đứa trẻ đang ăn cơm, cũng chỉ nghĩ rằng lão gia hâm mộ người ta ăn cơm náo nhiệt, không suy nghĩ nhiều.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ, lão gia cũng là vì quá cô đơn, hết lần này tới lần khác nghĩ cách tìm về được con trai thì tính tình lại quái gở.

Đường Chấn run rẩy chống gậy, đứng ở hành lang trang trí đầy những bông hoa màu tím, không hề có ý rời đi, cho tới tận khi đứa bé trai cầm trong tay cái đĩa đi tới quầy tự phục vụ bánh ngọt ngay gần chỗ bọn họ.

Lái xe sau khi thấy rõ diện mạo của đứa trẻ liền giật mình sợ hãi, kém chút nữa hô lên thành tiếng.

Cái này. . . Đứa nhỏ này, gương mặt này...

Đứa nhỏ đi đến khu để đồ ngọt, cũng không chọn đông chọn tây, mà là quét mắt một cái, sau đó lưu loát ưu nhã gắp một chiếc bánh pudding, một miếng bánh phô mai, một miếng bánh bông lan phủ chocolate.

Cậu bé lấy xong đồ mà mình muốn, đang chuẩn bị rời đi, lại dường như phát hiện điều gì, đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp hướng phía hành lang nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt của một ông lão.

Ông lão thấy cậu bé nhìn sang hướng mình, rõ ràng có chút kích động, thậm chí tưởng rằng không nhịn được mà cất bước đi tới.

Cậu bé có chút nghi ngờ nháy nháy mắt, lại nghe thấy phía sau có người gọi "Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch, pudding, pudding,pudding đâu", vội vàng xoay người đi.

Bả vai ông lão xụ xuống, mặt đầy vẻ thất vọng và mất mát.

Người lái xe có một suy nghĩ táo bạo trong lòng, đứa bé kia, chẳng lẽ...