Chương 1203: Chồng ơi, hẹn hò không? (73)
Đối mặt với ánh mắt gần như là thù hận của người con gái, Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi đứng dậy bước tới gần, đứng không gần không xa vừa đủ tạo một khoảng cách an toàn, "Yên tâm, anh không miễn cưỡng em làm chuyện mà em không thích, chúng ta thử một phương pháp khác."
Tiết Hải Đường thần sắc hơi động, "Phương pháp gì?"
"Vận động." Diệp Cẩn Ngôn trả lời.
Tiết Hải Đường biểu cảm như vừa bị lừa nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ, "Nghĩ đi đâu thế, không phải loại vận động kia, mà là phận động đơn thuần theo nghĩa đen. Nghe nói sẽ có tác dụng, đi theo anh."
Diệp Cẩn Ngôn ngữ khí ôn nhu gần như mê hoặc, Tiết Hải Đường đứng lặng một hồi,cuối cùng cũng bán tín bán nghi đi theo hắn vào một căn phòng.
Đi vào, nhìn có chút giật mình, hắn thế mà đem hai phòng khách ghép lại sửa thành một phòng tập thể hình, nói là phòng tập nhưng có vẻ giống phòng giải trí hơn, bên trong không chỉ có máy móc chuyên dùng trong phòng tập, mà còn có đủ loại máy game, thứ gì cũng có đủ.
"Đi chơi đi! Anh thử qua rồi, trò đập chuột này khá thú vị, hai người còn có thể cùng thi đấu..." Diệp Cẩn Ngôn mở một loạt máy móc, phấn khởi giới thiệu với cô, "Tới đây,nhanh lên!"
Tiết Hải Đường không biết nói gì, đứng ngây người nhìn bộ dáng chơi game đến ngây thơ của hắn, bị hắn giục đành đi tới, theo hắn đập lên mấy cái nút đỏ.
Từ đầu còn có chút ngần ngại, cảm thấy hành động này quá ngây thơ, cuối cùng lại bị Diệp Cẩn Ngôn chơi hăng say bên cạnh lây sang,cũng bắt đầu tiến vào trạng thái, đập điên cuồng.
Trong nhất thời, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng đập bang bang.
Một ván kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn thắng.
Người đàn ông đắc ý nhướn lông mày, "Anh thắng."
Tiết Hải Đường mấp máy môi, đầy vẻ không phục, "Vừa rồi là do tôi chưa quen tay, lại lần nữa!"
"Được." Diệp Cẩn Ngôn đáy mắt đều là ý cười.
...
...
Sau khi rời khỏi biệt thực của Diệp Cẩn Ngôn, Hạ Úc Huân cũng không biết phải đi đâu, đành đến nhà thuê của Nghiêm Tử Hoa.
"Tiểu thư, sao cô lại tới đây?" Nghiêm Tử Hoa mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn người ngoài cửa.
Hạ Úc Huân nhún nhún vai, "Nhà tạm thời trả lại cho chủ nhân rồi, tôi cũng không thể làm bóng đèn được, đành nhờ anh vậy."
"Tiểu thư, mau vào." Nghiêm Tử Hoa vội vàng lấy dép đi trong nhà cho cô.
Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng đi vào, "quấy rầy anh không, anh đã ngủ chưa?"
"Còn chưa ngủ, vẫn còn tư liệu cần xử lí."
"Trễ vậy rồi còn làm việc? Bên thành phố A đến đâu rồi?"
"Hết thảy bình thường, tiểu thư không cần lo lắng." Nghiêm Tử Hoa rót cho cô cốc sữa bò, lại lấy từ trong tủ ra ít điểm tâm, xem ra là đồ làm sẵn.
"Nghiêm đại ca, anh không cần vội."
"Ừm." Nghiêm Tử Hoa ngồi xuống trên ghế salon, sau đó không nói gì thêm.
Mặc dù bình thường Nghiêm Tử Hoa cũng không nói nhiều,nhưng Hạ Úc Huân luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kì quái, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào
"Nghiêm đại ca, xảy ra chuyện gì sao?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.
"Không có!" Nghiêm Tử Hoa lập tức trả lời, nhưng dường như cảm thấy mình trả lời quá nhanh, lại bình tĩnh bổ sung thêm, "Sao lại hỏi vậy?"
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, cười nói, "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút."
Bả vai căng cứng của Nghiêm Tử Hoa lúc này mời thoáng thả lỏng, cảm thấy hơi nhức đầu.
Từ sau khi chủ tịch tra được bên cạnh anh không hề có người phụ nữ nào, lại bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh tẩy não, còn ân cần dạy bảo anh làm sao thừa lúc "vắng nhà mà vào", làm hại anh giờ mỗi lần nhìn thấy tiểu thư lại cảm thấy mất tự nhiên.
Chương 1204: Chồng ơi, hẹn hò không? (74)