Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1190: Chồng ơi, hẹn hò không? (60)

Chương 1190: Chồng ơi, hẹn hò không? (60)

Chỉ thấy Đường Tước dùng ngón tay đều đều gõ lên mặt bàn, từng cái từng cái... như đang đập vào tim hắn vậy...

Tiêu Mộ Phàm nhắm hai mắt, đã chuẩn bị tốt tâm lý bị ngược thê thảm, Đường Tước trầm ngâm một lát sau đó nói ra bốn chữ ——

"Cũng không tệ lắm."

Vừa dứt lời, những nhân viên khác đều đứng vỗ tay vì Tiêu Mộ Phàm, ai cũng như vừa trút được gánh nặng, vị trí phó tổng này nếu để người khác làm so ra họ vẫn thích vị Tiêu phó tổng dễ nói chuyện này hơn.

Quan trọng nhất là vói các nhân viên nữ... Người ta nhìn rất đẹp trai!

Tiêu Mộ Phàm là người trong cuộc lại sợ ngây cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng được Đường Tước vừa nói gì, kích động tới suýt rơi nước mắt.

Ha ha! Hắn không phải đi Nam Phi! ! !

Ba tháng nay Đường Tước không tỏ ra một chút hài lòng nào với hắn, nhưng đáng hận là Đường Tước nói gì cũng có lý, hắn không thể phản bác nổi, làm hại một người tự tin cao như hắn bị đả kích tới mắc bệnh trầm cảm .

Vạn lần không nghĩ tới, một ngày hắn lại đưuọc Đường Tước khẳng định.

Oa ha ha ha ha! Mình quả nhiên vô địch thiên hạ! Không có ta chuyện gì ta không làm được!

...

Hội nghị kết thúc, Tiêu Mộ Phàm lập tức bắt đầu hô gọi bạn hữu, chuẩn bị mở tiệc buổi tối chúc mừng một phen.

Cuối cùng đương nhiên không quên gọi điện thoại cho Hạ Úc Huân.

Lúc đầu hắn cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng, lỡ như hôm nay không qua được ải này, bằng mọi giá phải nâng đỡ được mợ nhỏ thượng vị, đến lúc đó cô có thể biện hộ giúp hắn, cứu hắn từ Nam Phi về.

Không nghĩ tới hắn lại may mắn như vậy!

Không đúng, đây đây là nhờ vào thực lực siêu đẳng của hắn ha ha ha!

Hạ Úc Huân lúc này đang ở trung tâm thương mại, đứng ngay trước cửa tiệm FUN kia, chần chừ nửa ngày không dám đi vào, sau đó liền nhận được điện thoại của Tiêu Mộ Phàm.

"Mợ nhỏ! Chúc mừng thằng cháu này đi! Hôm nay là ngày đại hỉ của tôi đấy!"

Nghe được giọng điệu giương giương tự đắc của Tiêu Mộ Phàm,Hạ Úc Huân hơi nhíu mày, "Cậu định kết hôn à?"

"Phi phi phi! Tôi cả đời này cũng không tự mình nhảy vào nấm mồ đấy đâu!"

"Không phải cậu bào hôm nay là ngày đại hỉ sao..." Hạ Úc Huân im lặng.

"Vừa rồi họp, cậu tôi khen tối á! Tôi không cần đi Nam Phi nữa!" Tiêu Mộ Phàm đắc ý nói.

"Ây... Vậy phải chúc mừng cậu rồi! Có thể khiến anh ấy khen cậu... ĐÚng là không dễ đâu..."

"Đương nhiên rồi! Tối nay tôi hẹn đám bạn tụ tập, đến lúc đó cô cũng đến chung vui đi!" Tiêu Mộ Phàm nhiệt tình mời.

"Tôi? THôi quên đi! Mấy người tuổi trẻ chơi đùa, tôi chạy tới xem náo nhiệt làm gì..." Hạ Úc Huân thở dài.

"Cô mỗi ngày ngoài đi thông đồng với cậu tôi, chính là nghĩ tới làm sao để thông đồng với cậu ấy,không chán sao? Cũng nên dành thời gian buông thả bản thân một chút! Còn nữa, cái gì mà chúng tôi là người trẻ tuổi, cô với tôi bằng tuổi đấy có được không?"

"Thì.. Ai bảo cậu suốt ngày gọi tôi là mợ..." Làm hại cô cũng lú theo.

"Dù sao cô nhất định phải tới! Tôi sẽ nhắn thời gian địa điểm cho cô! Đúng rồi, cô đã đi FUN chưa?"

"Đang đứng ngay cửa đây!"

"À, thế thì cô vừa ý đồ nào thì cứ cầm đi luôn, không cần trả tiền, tôi sẽ nói chuyện với cửa hàng trưởng, mua nhiều một chút nha!"

"Biết rồi ..."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc Huân ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu hường phấn trước mặt, lấy hết dũng khí bước vào.