Chương 1187: Chồng ơi, hẹn hò không? (57)
"Anh có!" Hạ Úc Huân vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa không buông, đầy vẻ lên án, giống như anh mà dám giành chìa khóa với cô cô sẽ liều mạng với anh.
Người đàn ông cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, "Vậy em muốn thế nào?"
Hạ Úc Huân tròng mắt đảo lòng vòng, cả gan ôm cổ chặt cổ anh không thả, "Dù sao cũng không về nhà..."
Lưng người đàn ông cứng lại, cánh tay giật giật như muốn đẩy cô ra.
Hạ Úc Huân lập tức lại bắt đầu a a a khóc, thế là anh lại bất động, đầy bất đắc dĩ nói, "Không về nhà thì em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi nhà anh..." Hạ Úc Huân lẩm bẩm.
Người đàn ông nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng lại như hạ được quyết tâm,nhưng đang muốn mở miệng, người con gái lại ngẩng cái đầu nhỏ lên cọ cọ anh cầu xin, "Có được không? Có được không? Em biết anh là tốt nhất... cực kì tốt... Thích anh nhất... Cực kì thích anh ..."
Lúc này đây bản thân Hạ Úc Huân cũng tự cảm thấy mình buồn nôn, nhưng không biết rằng vì mấy lời kia anh không thể thốt lên được lời cự tuyệt. Anh đổi hướng đi, trực tiếp đi về nhà mình, nhưng không ai nhìn được hai gò má anh thoáng đỏ ửng.
Sau lưng, trợ lý cùng mấy người bảo an nhìn ông chủ của họ ôm người phụ nữ ý đồ bất chính kia về nhà, vẫn chưa lấy lại được tinh thần còn tưởng rằng mình đang nằm mơ...
Mấy tên bảo an nhỏ giọng thầm thì:
"Tôi thật sự không hiểu ông chủ đang nghĩ gì?"
"Chẳng lẽ ông chủ bên ngoài chỉ giả vờ phô trương thanh thế nhưng thật ra rất dễ theo đuổi?"
"Ông chủ phô trương thanh thế? Cậu đang nói đùa sao?"
"À à, tôi sai rồi, vậy thì vì sao nhỉ?"
"Tôi cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, đã lừa được ông chủ dính tròng rồi!"
"Cũng có lý..."
"Mấy người còn muốn sống không hả? Chuyện Bát Quái của ông chủ cũng dám đem ra tám chuyện! Con không mau ngậm miệng lại! Chuyện hôm nay một chữ cũng không được nói ra!" Trợ lý đầy nghiêm túc nhắc nhở.
Dù sao Thiếu phu nhân Đường gia cũng ở ngay bên cạnh, may mà lúc nãy cô ấy chưa xuống nên không thấy được, nếu để cô ấy nghe được lời đàm tiếu lại sinh ra hiểu lầm, ảnh hưởng tới quan hệ của hai nhà, đây chính là đại sự...
"Rõ!" Ba người bảo an đều vôi vàng hô.
...
Đường gia.
Lão quản gia nhìn thấy hai người một mặt kinh ngạc, "Thiếu gia... Bác sĩ Hạ... Đây là...?"
"Uống say ngã sấp xuống , ông đi lấy hộp cứu thương tới đây." Người đan ông mặt không đổi đi vào phòng mình.
"A a, được, tôi đi lấy ngay!" Lão quản gia vội vàng đi tìm .
Cũng bởi trong lòng ông hình tượng của Hạ Úc Huân quá mức quang huy cao khiết, Đường Tước lại là thánh nhân không gần nữ sắc, cho nên mặc dù hai người lấy tư thế mờ ám cùng đi vào phòng mà ông lại không hề hoài nghi.
"Thiếu gia, hộp cứu thương đây,bác sĩ Hạ bị thương ở đâu? Có cần tôi tìm..."
"Không cần, ông đi ra ngoài đi, bào phòng bếp chuẩn bị một bát canh giải rượu."
"Vâng."
Sau khi lão quản gia rời đi, anh ngay lập tức kiểm tra cổ chân cô, thấy có sưng nhưng không nghiệm trọng nên biểu cảm cũng thả lỏng hơn, sau đó thuần thục đổ dầu thuốc lên lòng bàn tay chuẩn bị xoa cho cô "Có thể sẽ đau, cố chịu một chút."
Hạ Úc Huân vừa rồi thử mấy lần đã có chút quen tay quen việc, ngay khi anh mới bát đầu xoa bóp cô đã thút thít khóc kêu đau, vừa khóc vừa tiếp tục dùng đại chiêu của Tiêu Mộ Phàm dạy hôm qua , "Hôn hôn..."
Chương 1188: Chồng ơi, hẹn hò không? (58)