Chương 1185: Chồng ơi, hẹn hò không? (55)
Sáng ngày hôm sau.
Hạ Úc Huân đứng ngồi không yên trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui, mặc dù tối hôm qua Tiêu Mộ Phàm đã phi thường cẩn thận dạy cho cô tuần tự hành động, cô cũng chuẩn bị tâm lí cả đêm, nhưng cái loại thiên tính nũng nịu này với cô thực sự quá khó, cô chỉ cần tưởng tượng cũng thấy nổi da gà.
Diễn tự nhiên còn tốt, nếu không thành, không phải Đường Tước sẽ xem cô như bệnh nhân tâm thần sao?
Thấy thời gian từ từ trôi qua, muộn hơn nữa sẽ không kịp thời gian Đường Tước ra ngoài, ánh mắt Hạ Úc Huân rơi vào tủ rượu bên kia, quyết định nhanh chóng chộp lấy một bình.
Vừa định đổ vào miệng thì lại do dự.
Mặc dù rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng uống rượu cũng sẽ hỏng việc ! Cô đối với nhân phẩm của mình sau khi uống rượu cực kì không có lòng tin...
Thế là,cô lật vali đồ ra, tìm một bình xịt rỗng, đổ rượu vào,sau đó phun thẳng lên người, xịt đi xịt lại mấy vòng, lập tức mùi rượu quấn đày người, giống như một người mới vừa uống say...
Dưới tình huống đầu óc tỉnh táo, cô không thể làm mấy chuyện xấu hổ này được, nhưng lại không thể uống say thật, cho nên tốt nhất là giả say, đến lúc đó nhỡ có rơi vào trường hợp xấu nhất cũng không quá khó xử, cô cứ giả vờ say rượu nên không biết gì là được.
Hạ Úc Huân hiếm khi nào thấy mình lại thông minh đến thế, nhanh chóng thu thập lại bản thân, mở hai cúc áo trên, vò vò tóc, đeo một đôi giày cao mười hai phân, từ cửa sổ nhòm ra thấy Đường Tước đang được một người bảo an đẩy từ nhà ra, cô lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Mấu chốt chính là làm cách nào để ngã thật hoàn hảo trước mặt anh, chuyện này đối với cô độ khó cực cao, với thời gian dài huấn luyện cơ thể cô có phản xạ có điều kiện, ngay lúc phát hiện mình chuẩn bị ngã xuống lại vô ý thức dùng tư thế chuẩn bảo vệ cơ thể trước khi tiếp đất.
Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, ngay lúc cô lung lay bước qua xe Đường Tước, bởi vì lòng không yên, hai chân thật sự đứng không vững quấn vào nhau, đương nhiên với thân thể của cô thì có thể không ngã, nhưng cơ hội ngàn năm có một Hạ Úc Huân ngay lập tức tranh thủ ngã rầm một cái, vừa vặn ngay trước chân của Đường Tước...
Người bảo an đứng sau đẩy xe với trợ lí bên cạnh thấy một màn này như gặp phải quỷ.
Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở đây? Người làm tại Đường gia vì không biết rõ chuyện nên bị cô qua mặt, nhưng mấy người bảo an với trợ lí này ngày yến hội hôm đó đều tận mắt chứng kiến cô cưỡng hôn ông chủ của họ, người này đâu phải là bác sĩ đứng đắn gì, rõ ràng là mang ý đồ xấu với ông chủ, từ Đường gia đuổi tới tận đây, rõ ràng muốn theo đuổi ông chủ!
Lần này lại uống say, chờ lát nữa không phải lại định mượn rượu làm ra chuyện điên khùng gì đấy chứ!
Trong lúc nhất thời, tất cả bảo an đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Trước ánh mắt khẩn trương của mọi người, người đàn ông trên xe lăn thần sắc khó lường liếc nhìn người con gái đang chật vật ngã dưới chân mình, trên mặt hoàn toàn không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ là khi mùi rượu truyền tới, lông mày anh mới nhíu lại một chút khó mà nhìn ra được.
"Đường tổng... Cái này. . ." Trợ lý thử thăm dò xin chỉ thị x.
Người đàn ông thu tầm mắt lại, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế, ý tứ như không để tâm tới chuyện này.
Trợ lý tâ hiểu ý, mở cửa xe ra, ra hiệu cho bảo an đẩy xe lên, không cần phải để ý tới người phụ nữ này.
Hạ Úc Huân lúc này duy trì tư thế đáng thương, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hai tay đã nắm chặt tới nỗi khớp xương kêu lên kẽo kẹt, cô hít sâu một hơi, vô thanh vô sắc móc từ trong ngực ra vũ khí bí mật mà Tiêu Mộ Phàm cho cô, hướng về phía anh vươn tới...