Chương 1182: Chồng ơi, hẹn hò không? (52)
Nơi ở mới khá rộng rãi,lại sáng sủa, ánh sáng tốt, Hạ Úc Huân vô cùng hài lòng .
Về phần khoảng cách,mặc dù ở giữa còn có căn nhà của Tiết Hải Đường, nhưng so với khoảng cash trước đó ở Vạn Thọ Viên cũng gần không kém.
Tiêu Mộ Phàm nói buổi tối sẽ qua,nhưng cũng không nói cụ thể là khi nào, cô cũng gọi cho hắn hai cuộc, đều thông báo thuê bao đang có cuộc gọi khác, xem ra đúng là bận thật.
Hôm nay thời tiết không tệ, sau cơn mưa trời lại sáng, Hạ Úc Huân ra ban công ngồi phơi nắng, đồng thời không ngừng để ý tình hình mỗi nhà.
Lúc chạng vạng tối, một chiếc xe lái vào khu nhà, là xe của Đường Tước.
Nhưng mà,xuống xe không chỉ có Đường Tước mà còn có Tiết Hải Đường.
Tiết Hải Đường xinh đẹp như hoa thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với Đường Tước, nhìn tâm tình rất tốt, anh thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu, cô gái đầy sức sống đáng yêu, người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng, hai người đúng là nhìn rất xứng...
Hạ Úc Huân dựa nghiêng người trên ghế mây, cứ nhìn hai người bước vào trong nhà, đang định quay đi chỗ khác, người đàn ông trên xe lăn đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp hướng về phía của cô nhìn lại, ánh mắt hai người vừa vặn gặp nhau.
Tiết Hải Đường đi bên cạnh thấy anh dừng lại,cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn lên, thế là nụ cười trên môi lập tức biến mất, gương mặt đầy phẫn nộ cùng phòng bị.
Đường Tước lẳng lặng nhìn cô hai giây, rất nhanh liền dời ánh mắt đi, không hề có bất cứ phản ừng gì, tựa như chỉ đang nhìn một kẻ râu ria không quan hệ.
Thân thể Hạ Úc Huân căng cứng nãy giờ chợt mềm nhũn, cả người như vừa mới bị dội cho một chậu nước lạnh, sau một lát mới chậm chạm rời đi ánh mắt, lẳng lặng nhắm mắt lại
Cô trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ thế, trái tim giờ đã không thể chịu nổi một ánh mắt như nhìn người xa lạ của anh, kế hoạch tiếp theo làm sao thực hiện được đây?
Cũng bởi vì tâm tính đã thay đổi rồi!
Lúc trước theo đuổi anh, cô không có gì cả, nhưng bây giờ, từ có thành không.
Cũng giống như người ta thường nói, nghèo quen rồi thì sẽ không cảm thấy khổ,chỉ nhặt được một đồng tiền thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, những người có cả thế giới, giàu sang phú quý lại trở nên nghèo rớt, cảm giác thật sự khác biệt.
...
Hạ Úc Huân một mực chờ tới tận mười hai giờ đêm, lúc này Tiêu Mộ Phàm mới khoan thai tới
"Tôi còn tưởng rằng cậu không tới..." Hạ Úc Huân mở cửa cho hắn, buồn ngủ ngáp một cái.
"Sao lại thế! Đã hứa với cô thì nhất định phải tới! Nhanh nhanh nhanh! Đóng cửa lại, Tiêu Mộ Phàm vội vàng thúc giục.
"Làm cái gì thế? Như đi ăn trộm!" Hạ Úc Huân lườm hắn một cái.
"Không may mà bị cậu tôi nhìn thấy thì chết chắc luôn đấy!" Tiêu Mộ Phàm đầy vẻ khẩn trương.
Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, "Vậy thì cậu đang buồn lo vô cớ rồi, anh ấy bây giờ không thèm quan tâm mấy cái này đâu."
Tiêu Mộ Phàm chậc chậc tắc lưỡi, "Xem kìa, chua quá đi mất!"
Hạ Úc Huân lưng cứng đờ, "Tôi chua sao? Tôi chua chỗ nào?"
"Được được được, cô không chua!" Tiêu Mộ Phàm cũng không cùng cô tranh luận, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Thời gian có hạn, trực tiếp bắt đầu dạy học đi!"
"Được, cậu nói đi." Hai người ngồi xuống ghế sa lon.
Tiêu Mộ Phàm ngồi ngay ngắn tại chỗ , ngữ khí nghiêm túc hỏi: "Đầu tiên, mời tiểu cữu mẫu trả lời tôi một vấn đề."
Thấy dáng vẻ hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy,Hạ Úc Huân không khỏi cũng lên tinh thần, "Vấn đề gì?"
"Là một người con gái, vũ khí lợi hại nhất để đối phó với đàn ông là gì?" Tiêu Mộ Phàm hỏi.
Hạ Úc Huân nghẹo đầu, cố gắng suy nghĩ một chút về ưu thế của mình, sau đó trả lời: "Tôi có thể đánh thắng họ."
Chương 1183: Chồng ơi, hẹn hò không? (53)