Chương 1180: Chồng ơi, hẹn hò không? (50)
"Mới hôm nay, tôi một tay an bài, vừa làm xong liền chạy đến thông báo với cô, nước cũng không kịp uống,cô còn định hành hung tôi..."
Hạ Úc Huân tranh thủ thời gian vuốt xuôi hắn, lại rót cho hắn chén nước, "Tốt tốt tốt, tôi sai rồi, tôi không đánh cậu nữa! Đến, uống nước uống nước! Cậu nhanh nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, đang êm đẹp sao anh ấy lại dọn nhà? Anh ấy định chuyển đi đâu?"
Tiêu Mộ Phàm lập tức thư thản, bưng chén nước chậm rãi uống, làm Hạ Úc Huân không kiên nhẫn phải đập một phát vào lưng hắn mói thôi làm bộ làm tịch, "Tôi nói tôi nói! Đừng động thủ mà! Động một chút lại động thủ, cô có phải là con gái không vậy... Tôi cũng biết vì sao đang êm đẹp cậu ấy lại muốn chuyển đi, chỉ biết cậu ậy dọn đến ở căn hộ sát vách chỗ Tiết Hải Đường thôi, cho nên tôi đoán, chắc để bồi dưỡng tình cảm với vị hôn thê đi?"
Nghe nói như thế, Diệp Cẩn Ngôn so với Hạ Úc Huân còn kích động hơn, "Cái gì? Hắn tới ở cạnh Tiết Hải Đường?"
Diệp Cẩn Ngôn nghĩ thầm, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chiều này sao lại giống chiêu của Nam Cung tiểu thư dùng để theo đuổi Đường Tước thế nhỉ?
Xem ra Đường Tước đúng có ý với cô ấy...
Tiêu Mộ Phàm gật gật đầu, "Đúng vậy, căn nhà bên trái vốn là của Phương gia, người ta năm ngoái chuyển nhà, tôi đi cùng tới Phương gia mua lại căn nhà, nhưng mà đối phương nghe được là Đường gia muốn mua, kiên quyết không lấy tiền, trực tiếp đưa giấy tờ cho chúng tôi..."
"Vậy làm sao bây giờ?" Nghiêm Tử Hoa hỏi.
Thực ra trong tâm tư anh lại cảm thấy chuyện này không có gì không tốt, tiểu thư sợ quỷ, nếu cứ tiếp tục ở tại căn nhà cũ này thì đúng là lầm khó cô ấy quá, anh cũng không thể nào luôn luôn ở bên được. Chỉ là,Đường Tước dọn nhà thực sự là vì vị Tiết tiểu thư kia sao?
Diệp Cẩn Ngôn như đã tính trước được mọi chuyện, "Như thế càng dễ, hắn có thể tới ở sát vách Tiết Hải Đường, chúng ta cũng có thể."
Tiêu Mộ Phàm trong dự liệu bĩu môi, "Tôi đoán căn nhà bên phải kia, tôi không tra được chủ nhân là ai, xem ra chín phần anh là chủ nhà rồi..."
Hương thành người nào không biết hai người này có rất nhiều chân, lúc đầu Diệp Cẩn Ngôn cùng Tiết Hải Đường nếu như đến được với nhau cũng coi như một chuyện tốt, trước khi Đường Tước trở về thế lực của Diệp gia thậm trí đã không thua gì một Đường gia đã chịu quá nhiều hao tổn và đang trên đà suy thoái cả.
Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn dậm chân ở quan hệ tình nhân, thậm chí còn không được coi là bạn bè bằng hữu., để cho người ta cũng không đoán được quan hệ của hai người này rốt cuộc là thế nào.
Ba người đàn ông chụm đầu thảo luận đối sách, phát hiện Hạ Úc Huân từ đầu tới cuối trầm mặc, không nói gì, tất cả đều có chút lo âu nhìn cô
"Nam Cung tiểu thư..."
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"A?" Hạ Úc Huân vừa lấy lại tinh thần , ngẩng đầu lên, "Không có việc gì..."
"Tiểu thư, tinh thần của cô không được tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi trước đã, có việc gì hôm nào nói sau!" Nghiêm Tử Hoa khuyên nhủ.
Một bên Tiêu Mộ Phàm lắc đầu than thở, ý vị thâm trường nói, "Cái gì mà tinh thần không tốt, đây rõ ràng là tâm bệnh!"
Hạ Úc Huân chỉ lười biếng nhấc mắt lên liếc hắn một cái, cũng không có tâm tình lôi thôi với hắn.
Tiêu Mộ Phàm đột nhiên nắm chặt hai vai của cô, kích động không thôi khẳng khái phân trần nói, " Tiểu cữu mẫu! Tỉnh lại đi! Lúc này cô không thể từ bỏ! Chỉ là một chút cản trở bé tí tẹo như thế, sao cô có thể rút lui? Năm đó cô kinh động trời đất, dãi nắng dầm mưa, lên núi đao xuống biển lửa, tám tám chín mươi mốt kiếp nạn mới có được cậu tôi trong tay, vị kì nữ kia đã đi đâu rồi?"