Chương 1174: Chồng ơi, hẹn hò không? (44)
"Đó chính là coi trọng! Cái này vừa vặn a! Câu phải nhanh!" Nam Cung Lâm lập tức nói. Mặc dù kỳ thật hơi bất mãn kiểu đánh giá của Nghiêm Tử Hoa, Hạ Úc Huân là một cô gái nhưng không phải là mỹ lệ ôn nhu hiền lành hào phóng mà là tính cách ngay thẳng làm người trượng nghĩa ...
"Chủ tịch! Ngài có thể để con nói hết lời được không?" Nghiêm Tử Hoa cho dù tốt tính tình cũng có chút giận.
"Thật sao, được rồi, vậy cậu nói đi..." Nam Cung Lâm bĩu môi.
Để tránh làm cho Hạ Úc Huân tỉnh giấc, Nghiêm Tử Hoa thoáng thấp giọng, sau đó tiếp tục nói, "Tiểu thư cùng Lãnh Tổng tình cảm sâu đậm thế nào con đều thấy được, cói như Lãnh tổng mất trí nhớ, cũng không phải chỗ cho con có thể chen vào, ngài làm thế này chỉ khiến mọi chuyện thêm loạn,huống chi con cũng chưa tưng ôm bất cứ tâm tư nào với tiểu thư cả!"
"Có cái gì không dám! Cậu cái đồ không có tiền đồ !" Nam Cung Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời nhạy cảm phát giác Nghiêm Tử Hoa đột nhiên thấp giọng, không khỏi hồ nghi nói, "Tử Hoa, bên cạnh cậu có người?"
Nghiêm Tử Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, giật nảy mình, "Không có!"
"Hừ! Đáp nhanh hơn so với bình thường một giây! Tuyệt đối là có người!" Nam Cung Lâm quả quyết ra kết luận.
Nghiêm Tử Hoa: "..."
Nam Cung Lâm lập tức đau lòng nhức óc, "Tại A thị đều không có gì, đến Hương thành lại có chuyện, mấy muội tử ở Hương thành so với thành phố A thế nào? Mau nói cho ta biết là tiểu hồ ly nào câu mất cậu con rể ta đích thân nuôi lớn đây!"
"Chủ tịch..." Nghiêm Tử Hoa vỗ trán, không phản đối, đồng thời trong lòng có chút dở khóc dở cười, may mắn ông không biết chân tướng, nếu không phản ứng so với bây giờ còn lớn hơn.
"Được rồi được rồi, ta mặc dù rất hi vọng... Không, là phi thường hi vọng hai người có thể cùng một chỗ, nhưng ta cũng không phải loại người chuyên chế người khác, ta còn tưởng rằng cậu thích nha đầu kia, thì ra cậu đã thích người khác, quên đi" Nam Cung Lâm tiếc nuối không thôi.
Nghiêm Tử Hoa nghe vậy quyết định đâm lao phải theo lao, tránh cho ông suốt ngày suy nghĩ linh tinh, "Cảm ơn chủ tịch."
Cách đó ngàn dặm, Nam Cung Lâm sau khi cúp điện thoại không thèm làm ra vẻ bình tĩnh nữa, nóng như lửa thiêu mông, "Mặt sẹo! Mặt sẹo! Mau cút tới đây! Lập tức đi tra cho lão tử, đến cùng là kẻ nào gan to bằng trời dám đào góc tường của lão tử!"
...
Nghiêm Tử Hoa cúp điện thoại rồi mới để ý đến cô gái đang nằm trên giường, thấy cô đã ngủ nhưng dường như có chút bất an, một tiếng sấm vang lên lông mày cô lại nhíu chặt, dường như sắp tỉnh lại...
Chắc vì khi nãy có tiếng người nói chuyện bên cạnh cho nên cô cũng an tâm hơn.
Cần phải có tiếng người nói bên cạnh sao?
Anh sẽ không kể chuyện xưa, cũng sẽ không ca hát...
Nghiêm Tử Hoa nghĩ nghĩ, mở ra điện thoại, lật ra một phần văn kiện công ty bắt đầu đọc...
Quả nhiên, lông mày nhíu chặt của cô gái dần giãn ra, anh cũng nhẹ nhàng thở ra, lại cúi xuống tiếp tục đọc...
Cùng lúc đó, Đường trạch.
Trong thư phòng, cuốn sách trong tay người đàn ông đã nửa ngày không được mở sang trang mới, trên mặt cảm xúc biến đổi thất thường, cứ đứng ngồi không yên nhìn màn mưa ngoài cửa sổ...
Cuối cùng, bộp một tiếng anh ném quyển sách trong tay đi, xuống lầu.
Đến phòng khách, anh tự rót cho mình một ly trà, cũng không uống, cứ không yên lòng bưng chén lên, anh mắt thi thoảng lại nhìn về phía cửa lớn, mãi cho tới khi ly trà đã nguội lạnh mà cũng không hề hay biết.
Đảo mắt lại cứ như vậy ngồi ở phòng khách tới hừng đông...
Lão quản gia sau khi rời giường nhìn thấy thiếu gia nhà mình mới sáng sớm đã yên vị tại phòng khách, "Thiếu gia? Sao cậu lại dậy sớm vậy? Hay là..." Một đêm không ngủ?
Người đàn ông sắc mặt cực kém, nhéo nhéo mi tâm, "Quản gia, ông nhanh tới Vạn Thọ Viên một chuyến đi!"
Chương 1175: Chồng ơi, hẹn hò không? (45)