Chương 1136: Chồng ơi, hẹn hò không? (6)
Lời còn chưa dứt, Diệp Cẩn Ngôn đã kéo cửa ra, đứng ngoài cửa là một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi, ăn mặc mốt mát, một tay tựa vào tường tay kia bấm điện thoại, nghe được tiếng mở cửa thì vui vẻ ngẩng đầu, dùng tiếng Trung sứt sẹo, trệu trạo nói, "Sorry honey, có việc tới muộn! A! Gϊếŧ... Gϊếŧ người... help!"
Người ngoại quốc thấy Diệp Cẩn Ngôn mặc áo ngủ màu trắng đã nhiễm đỏ toàn máu tươi lập tức sợ hãi hét lên, không nghĩ nhiều xoay người loạng choạng bỏ chạy.
Diệp Cẩn Ngôn phịch một tiếng đóng cửa lại.
Tiết Hải ngó Diệp Cẩn Ngôn sắc mặt khó coi tới đáng sợ, không khỏi có chút chột dạ, khó khăn nuột nước bọt.
"Nếu tôi nay anh không tới, có phải em định lên giường với tên đàn ông vừa nãy không?" Diệp Cẩn Ngôn vừa nói, vừa âm trầm từng bước áp sát cô, máu tươi đỏ thẫm trên ngực càng làm nổi bật nên gương mặt yêu dã.
"Tôi lên giường với ai thì mắc mớ gì tới anh?" Tiết Hải Đường bị ép từng bước lui dần về sau.
"Trong khoảng thời gian không có anh ở đây, em cũng dùng cách này giải quyết?" Vẻ ôn thuận của Diệp Cẩn Ngôn mọi khi giờ đã hoàn toàn bị sự âm ngoan vùi lấp.
"Tôi..." Cô chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đáng sợ như lúc này, Tiết Hải Đường không khỏi cảm thấy thất kinh táng đảm.
"Nói!"
"Đúng thì sao!"
Vừa dứt lời, Diệp Cẩn Ngôn túm lấy cô, ném mạnh lên ghế sô pha, thân thể lập tức che kín đè lên, máu từ vết thương trên ngực từng giọt từng giọt rơi xuống người cô.
"Anh muốn làm gì?" Tiết Hải Đường bị dọa, hét lên.
"Giúp em!" Diệp Cẩn Ngôn tà tứ câu môi.
Nhìn sắc mặt hắn, tuyệt đối thâm trầm , Tiết Hải Đường bị dọa cho phát sợ, để tránh đêm nay bị giày vò tới chết, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Không có, không có, không có! Tối nay là lần đầu tiên tôi tìm người, liền bị anh phá rồi..."
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy, lúc này mây đen trong mắt mới dần tản đi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ một cái, "Cô gái ngoan, thưởng cho em một lần!"
"Không muốn! Anh cút ra!" Tiết Hải Đường lưng cứng đờ, sự chán ghét lại cuồn cuộn lên trong ánh mắt.
Diệp Cẩn Ngôn đáy mắt tràn đầy yêu thương,ôn nhu nói, "Đường đường, em không cần kiềm chế bản thân, càng không nên tự chán ghét mình, đây là phản ứng sinh lý bình thường, không phải là bệnh, càng không phải em là người phụ nữ hư hỏng..."
A, phản ứng sinh lý bình thường...
Tiết Hải Đường trong lòng không ngừng cười lạnh...
Cô một ngày không biết bao nhiêu lần xúc động, nếu không được thỏa mãn sẽ sống không bằng chết, việc gì cũng không làm được, trong đầu đều là hình ảnh ân ái bẩn thỉu, đây mà là "phản ứng sinh lý bình thường" sao?
Cô vô cùng chán ghét bản thân, lại càng chán ghét việc Diệp Cẩn Ngôn biết được bí mật bẩn thỉu này, mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại nghĩ tới bản thân mình dơ bẩn tới nhường nào.
Thứ cô hận nhất, là chính bản thân mình...
Chỉ trách cô tuổi nhỏ vô tri , ở bên người không nên ở bên, cuối cùng không cách nào thoát khỏi
Năm đó cô cho rằng hắn chỉ là con cừu non bệnh tật, nào biết được hắn lại là sói đội lốt...
Lấy thế lực của Diệp Cẩn Ngôn ở Hương thành, sẽ không người nào dám chạm tới cô, càng không ai dám lấy cô, người nước ngoài khi nãy cũng là do cô phí công phí sức dụ được trong quán ăn đêm...
Nhưng bây giờ, cô có núi dựa rồi, tuyệt đối không thể để hắn ăn tới gắt gao được!
"Diệp Cẩn Ngôn, tôi bây giờ đã là người của Đường Tước! Anh muốn cùng toàn bộ Đường gia đối nghịch sao?" Rơi vào đường cùng, Tiết Hải Đường chỉ có thể lôi chuyện này ra.
Kết quả , Diệp Cẩn Ngôn trực tiếp hóa đen, làm cô chống cự tới khổ sở ...
...
Cùng lúc đó.
Tại biệt trang ngoại ô Hương thành.
"Đường tổng, tôi đã thăm dò qua, người phụ nữ kia hiện đang ở khách sạn Bồng Lai, nhưng giờ đã rời đi rồi."
"Đi rồi?"
"Đúng vậy, chắc biết mình gây đại họa, ngay trong đêm đã rời khỏi Hương thành."
Chương 1137: Chồng ơi, hẹn hò không? (7)