Chương 1130: Lần này thật sự buông tay (50)
Tiết Hải Đường thấy Hạ Úc Huân cứ nhìn chằm chằm Đường Tước, cô ta hận không thể ngay lập tức móc mắt Hạ Úc Huân, thấy Đường Tước đã đi sang hướng khác mới hậm hực dậm chân theo sau...
Cho tới khi Đường Tước đã đi tận ra phía xa, bị đám đông che khuất, Hạ Úc Huân vẫn kinh ngạc tới lặng người, vẫn chưa hoàn hồn lại...
"Anh ấy thật sự không biết tôi ... Chẳng lẽ rơi xuống bị đυ.ng đầu nên mất trí rồi? Giống như trên phim..." Hạ Úc Huân thất thần thì thào, cảm giác như vừa bị giội một chậu máu chó.
"Xem ra,chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng mà, tôi thấy vẫn nên kiểm chứng lại một lân, nói không chừng hắn không phải là Lãnh Tư Thần?" Diệp Cẩn Ngôn là kiểu người lý trí, vẫn không hoàn toàn tin tưởng Hạ Úc Huân chỉ cần nhìn qua một lần có thể xác định được chắc chắn.
"Kiểm chứng thêm một lần..." Hạ Úc Huân lầm bầm, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, buồn bã nói, "Được!"
"Cô định làm thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn có chút không yên lòng nhìn cô, hắn lo lắng hiện tại tâm tình cô không ổn định, sợ cô làm ra chuyện động trời gì đó.
Hạ Úc Huân không nói chuyện,– chỉ liên tục uống rượu, mắt nhìn chăm chằm Đường Tước, ánh mắt càng ngày càng thiêu đốt.
Tốn công tốn sức như vậy mới nhìn thấy hắn được một lần, không biết lần tiếp theo là tận tới khi nào, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này!
Cô nhìn đồng hồ,yến hội sắp kết thúc rồi, thấy Đường Tước xuất hiện không tới mười phút đã muốn rời đi, Hạ Úc Huân bưng một ly rượu đỏ, xuyên qua đám người, từng bước tiến tới chỗ Đường Tước...
Diệp Cẩn Ngôn mặt mũi bất an đi theo sau.
Đường Tước bên kia đã chuẩn bị được bảo tiêu đẩy đi, Hạ Úc Huân đứng ở phía sau, đột nhiên gọi một tiếng, "Đường tổng!"
Bảo tiêu nghe phía sau có người gọi, vô ý thức đẩy xe lăn tới.
Tiết Hải Đường bên cạnh đầy cảnh giác nhìn cô không rời mắt, "Vị tiểu thư này có chuyện gì không?"
Hạ Úc Huân giữa lông mày nhiễm mấy phần men say, nhìn càng là phong tình vạn chủng, như đóa hoa hồng trong đêm, cô lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, thong thả nói"Không có việc lớn gì, chỉ là muốn hỏi Đường tổng một vấn đề."
"Đường Tước hôm nay đã rất mệt mỏi, có chuyện gì để hôm khác đi!" Tiết Hải Đường lập tức không kiên nhẫn nói.
Hạ Úc Huân nhấp rượu, khẽ cười một tiếng, bên trong đôi mắt màu tím tràn đầy trào phúng, "Tiết tiểu thư chột dạ sao?"
"Gì chứ..... Chột dạ... Ha! Tôi làm sao mà phải chột dạ ? Cô đừng ở đây mà nói hươu nói vượn!" Tiết Hải Đường không tự chủ được thân thể có chút cứng đờ.
Mà lúc này, Đường Tước thân là người trong cuộc vẫn thủy chung giữ bộ dáng lạnh bắng kia, con ngươi đen láy như hố đen nhìn không ra cảm xúc.
Bởi vì Đường Tước từ đầu đến cuối không lên tiếng, bảo tiêu phía sau cũng không tự ý quyết định được,chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ.
Tiết Hải Đường liên tiếp dùng ánh mắt nhìn hắn, ý bảo nhanh chóng đẩy Đường Tước rời đi, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vị này là người hắn muốn đẩy đi là đẩy được sao?
Chỉ có việc đẩy xe thôi, trước sau cũng đổi tới bảy người, chỉ có hắn coi như cũng nhanh ý, biết cách quan sát sắc mặt, mới được giữ lại lâu hơn mấy người kia.
Mà hiện tại theo hắn quan sát, ông chủ không có ý tứ muốn rời đi, cho nên đương nhiên hắn không dám động, cho dù cô có là vị hôn thê đi chăng nữa.
Hắn cũng không biết có giữ được việc tới lúc ông chủ cưới cô hay không.
Đối mặt với đôi mắt đen thẳm của người đàn ông, cố nén nỗi đau khi anh nhìn cô như người xa lạ, Hạ Úc Huân chỉ đứng cách Đường Tước chỉ tầm ba bốn bước, cô đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Đường Tước, trong ánh mắt đợi xem kịch vui của khách khứa xung quanh, trực tiếp nhào vào trước ngực Diêm Vương sống mặt đen, đôi môi kiều diễm ấm áp rơi lên đôi môi mỏng lạnh của anh...