Chương 1125: Lần này thật sự buông tay (45)
Cả cái hội trường này không thiếu gì mỹ nhân, ốm béo, cao thấp dạng gì cũng có, nhưng vị ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn này lại khiến người ta không thể không nhớ tới câu"Lục cung phấn đại vô nhan sắc", những người phụ nữ khác đều như làm nền cho vẻ đẹp này...
Diệp Cẩn Ngôn như tiên nhân, ôn hòa thanh mát, mà Hạ Úc Huân như giai nhân phú quý, một cực nhàn, một cực diễm, hai người hai khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng khi đứng chung lại nhìn không hề mâu thuẫn, còn có một nét gì đó độc đáo lại hài hòa.
Hai người mới vừa xuất hiện, xung quanh chưa yên tĩnh được bao lâu lại càng ầm ĩ.
"Thật kì lạ, Diệp tiên sinh lại đưa phụ nữ theo..."
"Diệp tiên sinh từ đâu tìm được một vưu vật nhân gian như vậy, mọi khi im hơi lặng tiếng, bây giờ đột nhiên lại đột ngột xuất hiện thế!"
"Còn tưởng vị hôn thê của nhị tiểu thư Tiết gia trở về rồi, Diệp tiên sinh nhất định phải thương tâm tới không dậy nổi, không nghĩ tới mới không lâu mà đã tìm được người khác..."
"Ha ha, đàn ông mà! Có mới nới cũ!"
...
Tiến vào trong sảnh, Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương đưa mắt quan sát .
Một bên Diệp Cẩn Ngôn trấn an nói, "Hắn còn chưa tới."
Hạ Úc Huân nghĩ thầm cũng đúng, nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện cuối cùng mà! Thế là không thể làm gì hơn ngoài kiên nhẫn chờ đợi.
Nhớ tới việc soát người trước cửa khách sạn vừa rồi,cộng thêm trang hoàng bên trong lộng lẫy, xa hoa,Hạ Úc Huân không nhịn được bình luận một câu, "Còn phô trương hơn cả chủ tịch nước..."
Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ, "Mục đính chính là muốn phô trương, không thì sao có thể..."
Diệp Cẩn Ngôn lúc đầu muốn nói "Phục chúng", nhưng Hạ Úc Huân đã nhanh miệng chen vào "ra vẻ" .
Diệp Cẩn Ngôn lập tức phì cười, đúng lúc đó hắn đột nhiên phát hiện một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu, đối mặt là một màu đỏ diễm lệ tới cháy mắt.
Hạ Úc Huân thuận theo ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang, thì thấy Tiết Hải Đường một thân lễ phục đỏ chói...
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm eo Hạ Úc Huân, ung dung nhấc chén rượu lên hướng Tiết Hải Đường gật nhẹ đầu coi như chào hỏi...
Mà Tiết Hải Đường... Tiết Hải Đường trực tiếp đem ly rượu trong tay bóp nát...
Diệp Cẩn Ngôn thấy thế cười khẽ một tiếng.
Hạ Úc Huân thì nghẹn họng nhìn trân trối...
Lâu rồi không gặp, vị tiểu thư họ Tiết này vẫn hung hãn như ngày nào...
Bộ lễ phục Tiết Hải Đường mặc hôm nay kiểu dáng rất hoa mỹ, hình như là của nhãn hàng cao cấp VL, chỉ là...dường như không hợp với cô lắm.
Tiết Hải Đường có khuôn mặt kiểu baby, hơi mập, gần ba mươi mà nhìn như vừa mới qua mười tám, còn bộ váy đỏ kia lại quá thành thục, quá chói mắt,kết hợp lại có chút quai quái .
Bất quá, nhìn Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh ánh mắt hàm ẩn sự vui vẻ, dường như nói rằng Tiết Hải Đường dù có quấn bao tải hắn cũng thấy đẹp .
Tiết Hải Đường sau khi bóp nát ly rượu, tay thì không bị thương nhưng rượu đỏ bắn hết lên lễ phục,thế là đành quay người vào trong, hẳn là thay bộ đồ khác, mười phút sau đi ra đã đổi thành một bộ lễ phục màu xanh lam,nhưng khí chất lại không hề thay đổi, soái tỷ mặt baby...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng có người quen đến cùng Diệp Cẩn Ngôn hàn huyên chào hỏi, đồng thời trêu ghẹo Hạ Úc Huân vài câu, cô thực sự không yên lòng mà ứng phó.
Cuối cùng, nửa giờ sau, người chủ trì yến hội bước lên sân khấu, rõng rạc tuyên bố——
"Các vị khách quý, cảm tạ chư vị đến đây tham gia lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập Tập Đoàn Thịnh Đường, sau đây, xin mời Tổng giám đốc Tập đoàn Đường Thịnh – Đường Tước tiên sinh lên có đôi lời! Xin mọi người hoan nghênh!"